The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thác Phi Phụ Tình

Thác Phi Phụ Tình

Tác giả: Nguyệt Xuất Vân

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1344251

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/4251 lượt.

óc Lưu Sương, đến khi thấy rõ mặt mũi kẻ bắt cóc thì trong lòng kinh hãi. Đang muốn la lớn, một thanh kiếm đã chỉ vào hắn, là thị vệ Mộ Dã.
Mộ Dã sợ dẫn theo nhiều người thì thành đánh rắn động cỏ, chỉ mang theo hai thị vệ, những người khác chờ tiếp ứng bên bờ Thao Hà. Thừa dịp dược xoa đang bận giao tranh, Mộ Dã cùng một thị vệ phi thân đi.
Dược xừ nhận ra kế hoạch của Mộ Dã, hắn huýt gió một tiếng, rồi đuổi theo Mộ Dã. Đoạn Khinh Ngân đang ngủ mà trong lòng cả kinh, không kịp phủ thêm ngoại bào, lao ra từ trong trướng. Tiếng huýt gió làm tuần đêm kinh hãi, tất cả mọi người dồn về hướng Mộ Dã chạy trốn.
Nhưng không có ai nhanh bằng khinh công của Đoạn Khinh Ngân, mọi người chỉ nhìn thấy một bóng áo trắng nhanh như chớp, chỉ chốc lát đã biến mất khỏi tầm mắt.
Càng ngày càng nhiều binh lính bao vây Mộ Dã, nhưng bởi vì trên lưng Mộ Dã có Lưu Sương nên không ai dám bắn tên. Mộ Dã nhếch môi, thanh đao xẹt qua như điện, một lọat địa binh gục xuống đất.
Hắn vừa định phi thân đã thấy trước mắt lóe lên một bóng người, Đoạn Khinh Ngân đang đứng trước mặt hắn.
Mộ Dã không ngờ Đoạn Khinh Ngân đuổi theo nhanh vậy, nhìn quần áo Đoạn Khinh Ngân chưa chỉnh tề, Mộ Dã khẽ cười, biết bản thân đã bắt đúng người.
“Đông Phương Lưu Quang, lệnh cho binh sĩ của ngươi tránh ra, bằng không, tay ta không theo lệnh ta. Vạn nhất, sẽ có chuyện không hay!” Mộ Dã lạnh lùng nói, thả Lưu Sương xuống, kề dao lên cổ nàng.
Mặt Đoạn Khinh Ngân lập tức trắng bệch, hắn thật sự không ngờ, Mộ Dã lại tới đây bắt cóc Lưu Sương. Trong lòng vừa sợ vừa giận, nhìn con dao trên tay Mộ Dã, trái tim đau thắt lại.
“Mộ Dã, để hắn xuống, ta sẽ thả ngươi đi. Nếu không, tối nay ngươi đừng hòng chạy thoát.” Đoạn Khinh Ngân giả vờ trấn tĩnh nói, quyết không để lộ ra tầm quan trọng của Sương nhi.
Mộ Dã cất tiếng cười lớn: “Buông hắn xuống? Không, ta sẽ giết hắn, sau đó sẽ cùng Đông Phương điện hạ liều mạng cao thấp.” Vừa nói vừa dùng lực tay, dưới ánh trăng, dòng máu đỏ từ cổ Lưu Sương rỉ ra.
“Ngừng! Ngươi đi đi!” Đoạn Khinh Ngân lớn tiếng quát, những người lính tránh qua một bên.
Mộ Dã càng cười lớn, bắt lấy Lưu Sương, không quay đầu lại, nhảy lên thuyền trên sông, trước sau binh lính cầm cung tên mà không ai dám động thủ, vì trên lưng Mộ Dã là Lưu Sương.
Trong lòng Đoạn Khinh Ngân quýnh lên, sắc mặt tái nhợt. Hắn phi thân lên thuyền. Vương Sách và Sử Lãng thấy thế cũng phi thân lên thuyền theo.
“Điện hạ, không thể đuổi theo!” Vương Sách vội la lên. Không chừng đây là kế của Mộ Dã, đêm tối, có thể có mai phục.
Sắc mặt Đoạn Khinh Ngân trắng bệch, hắn nhìn thuyền đang càng lúc càng xa, sắc mặt tái đến đáng sợ, hai tay nắm chặt thành quyền. Hắn biết đuổi theo cũng chỉ vô dụng, bởi vì trong tay Mộ Dã có Lưu Sương.
Hắn nheo mắt, đấm vào thành thuyền, máu tươi chậm rãi chảy xuống, nhưng hắn lại không cảm thấy chút đau đớn nào, bởi vì đau đớn của thể xác so với sự đau đớn của trái tim thật sự chẳng thấm vào đâu.
Nếu Mộ Dã có thể lẻn vào quân doanh, đến đây bắt Lưu Sương đi, như vậy hắn cũng có thể lẻn vào địch doanh, cứu Lưu Sương trở về. May là Mộ Dã chưa biết thân phận thật sự của Lưu Sương, sẽ không xuống tay làm gì Lưu Sương.
Sắc trời dần dần sáng, nhưng Đoạn Khinh Ngân lại cảm thấy bầu trời của hắn càng lúc càng tối đen.






VŨ MỊ
Khi Lưu Sương tỉnh dậy, phát hiện mình không phải đang ở trên giường mà là núp trong một xó xỉnh, thật giống như loại người bị quên lãng rồi.
Vẫn là một căn lều, nhưng không phải là cái cũ. Chỗ này có rất nhiều kim tuyến lóng lánh, làm lòng người bất an.
Qua một tấm màn lờ mờ, Lưu Sương mơ hồ nhìn trên giường tựa như có một thân ảnh người dao động. Lòng nàng vô cùng kinh hãi, ai vậy? Nàng nhớ mình đang ngủ thì một bóng đen tiến đến gần, sau đó liền ngủ mê man. Chẳng lẽ bị bắt đi sao?
Đây là nơi nào vậy? Lều lớn màu vàng kim tuyến lóng lánh, trong nháy mắt Lưu Sương đã sáng tỏ, nơi này đích thị là lều trướng của Mộ Dã, bởi vì chỉ có lều của Khả Hãn mới có kim tuyến!
Hoa đào! Hình xăm hoa đào!
Trong lòng Lưu Sương kinh hãi, cuống quýt cúi đầu, gương mặt sớm đã trở nên tái nhợt.
Nữ tử trước mặt, chính là Mi Vũ, mặc dù nàng không thấy rõ hình dạng cô ta, nhưng mà đóa hoa đào kia Lưu Sương tuyệt đối không thể nhầm được.
Mi Vũ tại sao lại ở chỗ này? Cô ta không phải là trắc phi của Bách Lý Hàn sao? Làm sao lại lưu lạc đến bên Mộ Dã này? Nghi vấn và khiếp sợ đan xen vào nhau, làm Lưu Sương nhất thời không kịp phản ứng.
Cho đến lúc Mi Vũ uốn éo lướt đi rồi, ánh vàng của kim tuyến đập vào mắt, Lưu Sương mới hồi phục lại tinh thần.
Mộ Dã thâm thúy nhìn Lưu Sương, choàng tạm hắc bào lên người, lộ ra làn da săn chắc khỏe mạnh.
Bị ánh mắt sắc bén của Mộ Dã nhìn, tâm Lưu Sương cuống quýt cả lên, nàng cảm thấy không có gì che giấu được hắn, sợ hãi ùa tới. Nàng không hề nghi ngờ, Mộ Dã muốn giết nàng, so với giết một con kiến còn dễ hơn.
“Lá gan không nhỏ ah, dám mê đắm ngó nghiêng nữ nhân