Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1344250
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4250 lượt.
KINH NGƯỜI
Điệu múa cuối cùng vừa dứt, Mi Vũ thản nhiên cười, nụ cười khiến đôi má ửng hồng, mang theo một tia mê hoặc người mỏng manh, mị ý lan tràn.
Mộ Dã như đáp lại nụ cười của Mi Vũ, chậm rãi nở nụ cười, đôi mắt cảm thấy hứng thú lưu chuyển trên người Mi Vũ.
Cô gái này tự xưng là “Vũ Mị” đúng là vũ mị.(Vũ Mị có nghĩa là quyến rũ)
Một bộ xiêm y màu đỏ, mỏng manh. Mái tóc búi cao, để lộ gáy trắng ngần, trên có kìa tram lấp lánh đá. Mặt ngọc mỏng manh, vài sợi tóc mai khẽ rủ trên má. Đẹp nhất là đóa hoa đào trên mặt nàng kia, khiến nàng tăng thêm vẻ phong tình.
Dứt lời, liền phân phó thị nữ bên cạnh đi lấy bức tranh. Chỉ chốc lát, thị nữ kia lấy trong hộp ra một bức họa. Mộ Dã gật đầu, ý bảo thị nữ kia mở cuộn tranh ra.
Thị nữ kia nhấc tay, bức tranh khẽ buông xuống, nụ cười trên môi Mi Vũ như dần cứng lại.
Ánh trăng dưới sương mù, hơi nước phiêu phiêu, song xanh mênh mông, một hồ ao sen, đặc sắc mà diễm lệ...
Bức họa này thật tuyệt diệu!
Mi Vũ có thể nào không biết, đây chính là bức họa do tự tay Lưu Sương họa trong đêm yến hội. Mặc dù mấy ngày nay, Hoàng hậu nương nương tỉ mỉ dạy nàng cầm kỳ thi họa, nhưng mà, nàng họa kỹ có tiến bộ, so với tài năng của Lưu Sương, vẫn là không thể theo kịp.
Lúc này, thấy bức họa kia, chỉ cảm thấy sâu trong tâm tựa như ghim một cây gai, ghen tỵ, chua xót làm nàng nổi điên. Nàng sao không biết, Trữ vương vì đi tìm Bạch Lưu Sương kia mà xa phó Lăng Quốc.
Nhìn bức họa, sự hiếu thắng trong lòng nàng bị kích thích, không phải là bức tranh kia, mà là nàng, Mi Vũ, không đời nào thua được.
Khóe môi lập tức nhẹ mở nụ cười, nhẹ nhàng cất tiếng: “Nếu Khã Hãn muốn thấy hồ sen dưới trăng, Vũ Mị sẽ hết sức vì ngài mà đàn.”
Năm ngón tay bắt đầu lướt nhẹ trên dây cầm. Một khúc du dương khởi lên, bên trong trướng nháy mắt không có một tiếng động, chỉ có âm nhạc thánh thót vang lên.
Lưu Sương ngồi ở một góc mọi người không chú ý đến, ánh mắt của nàng động lại nơi bức tranh trên tay người thị nữ kia. Đây là bức họa nàng tặng cho Mộ Tịch Tịch, nhưng chẳng biết tại sao lại rơi vào tay Mộ Dã, lúc này lại còn lấy ra, để cho Mi Vũ nhìn cảnh gảy đàn.
Mộ Dã cũng thật là gây khó khăn cho người khác, còn nhớ hôm đó hắn làm mình mất mặt trước mọi người vì bức họa đó.
Bất quá, tài đánh đàn của Đại Mi Vũ xác thật không tệ, cầm khúc lẻ loi, xác thật cũng tấu ra cảnh trong Hà Đường Nguyệt Sắc. Nhưng tai Lưu Sương nghe, lại cảm giác quá mức thư hoãn bình thản, thiếu đi một tia mờ ảo ý nhị, cũng ít đi cảm xúc rung động.
Lưu Sương lặng lẽ ngồi 1 góc, âm thầm đánh giá vị nam tử kia, mọi người đắm chìm trong men rượu, chỉ có hắn, nhìn như bưng chén rượu lên uống, trên mặt khẽ nở nụ cười, nhưng là thầm lặng đánh giá những người xung quanh sau chén rượu ấy.
Lưu Sương trong lòng trầm xuống, nàng không biết mục đích của Đại Mi Vũ tại Thiên Mạc quốc là gì, nhưng xem ra, Mộ Dã không tín nhiệm nàng ấy.
Khúc đàn cuối cùng, trong lều hoàn toàn yên tĩnh, những tướng quân này thần sắc có chút khác lạ, bọn họ cực ít nghe đàn ca, tối nay thật sự là đại phúc, ăn no thưởng ngoạn.
Đại Mi Vũ duyên dáng đứng lên, sóng mắt mỉm cười, hướng về Mộ Dã thi lễ.
Mộ Dã trên mặt nở một ý cười, hắn vẫy vẫy tay, Đại Mi Vũ bước nhẹ nhàng tới bên hắn, ngồi xuống.
“Khả Hãn, bức họa này thật sự là mỹ, không biết Khả Hãn như thế nào lại có được?” Tả tướng quân ngồi bên tay trái Mộ Dã hỏi.
“Bức họa kia là do công chúa đi sứ ở Nguyệt Quốc mang về, nghe nói ở Nguyệt quốc có một nữ tử đã vẽ. A, Vũ Mị, ngươi ở Nguyệt quốc, đã từng gặp qua nữ tử vẽ bức tranh này chưa?” Mộ Dã quay đầu lại hỏi Đại Mi Vũ.
Đại Mi Vũ trên mặt cười gượng một phen, thấp giọng nói: “Xin Khả Hãn thứ cho Vũ Mị nông cạn, thật sự là không biết người vẽ bức họa này là người phương nào, lại càng chưa từng gặp qua.”
“A, phải.” Mộ Dã lập tức có chút thất vọng nói, lập tức lại chuyển hướng tới các tướng quân nói: “Cảnh đẹp như vậy, tại sao Thiên Mạc quốc chúng ta không có, nhưng mà tại Nguyệt quốc kia thì khắp nơi đều vậy, cảnh đẹp mê hồn trên bức tranh này chỉ là một bản thu nhỏ thôi. Các vị tướng quân, lần này chúng ta chiếm được Lăng quốc, mãnh quân nhanh chóng xuôi nam, cảnh đẹp như vậy sớm muộn gì cũng thuộc về chúng ta!” dứt lời, Mộ Dã cao giọng cười to.
“Khã Hãn nói rất đúng, Lăng quốc cùng Nguyệt quốc, sớm muộn gì cũng sẽ nằm trong tay chúng ta.” Những tướng quân đều liên tục gật đầu, cùng nhau cao giọng cười to.
Đại Mi Vũ trên mặt có một tia cứng lại, ngay lập tức hồi phục lại bình thường, kiều mị nói: “Khả Hãn, đến lúc người thống nhất thiên hạ, chớ quên... thiếp a.”
“A.” Mộ Dã xoay người lại nhìn Mi Vũ, khóe môi vẫn lộ một tia mỉm cười, nhưng có chút hàn ý se lạnh: “Bổn vương dĩ nhiên không thể quên ngươi... tiểu mỹ nhân.”
Lưu Sương ngồi trong một góc, nghe những tiếng cười kia truyền đến, mặt trắng bệch. Nàng không nghĩ tới, chỉ là nàng tiện tay họa một bức tranh... liền dẫn tới... tên Mộ Dã này sinh lòng đố kỵ với Nguyệt quốc.
Nếu Mộ Dã thực sự tiến mãnh quân xuôi Nam, chiến sự t