The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thác Phi Phụ Tình

Thác Phi Phụ Tình

Tác giả: Nguyệt Xuất Vân

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1344252

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/4252 lượt.

của ta.” Mộ Dã nhìn thiếu niên gầy yếu trước mặt này, thật là khó tin, Đông Phương tại sao lại quan trọng hắn như thế, chẳng lẽ chỗ hắn hết người rồi sao.
“Lần trước quân của Đông Phương trúng độc, nghe nói là do ngươi tìm được cách chữa. phải không? Xem ra y thuật của ngươi không tệ?” Mộ Dã lạnh lùng hỏi.
Lưu Sương nghe vậy, trong lòng suy nghĩ rất nhanh. Xem ra Mộ Dã là vì sự kiện giải độc lần trước mà bắt nàng, ước chừng còn chưa biết thân phận nàng. Tuyệt đối không thể để cho hắn biết, nếu không hắn sẽ dùng nàng để uy hiếp sư huynh.
“Đúng là ta, nhưng y thuật của ta không cao, chẳng qua là đúng dịp trên tay có thuốc giải thôi.” Lưu Sương thấp giọng nói.
“Thật sao?” Mộ Dã nheo mắt nói, đưa tay níu lấy một vạt áo của Lưu Sương, kéo nàng tới trước mặt hắn.
Hắn cúi mắt xuống nhìn Lưu Sương, đôi mắt đen tinh anh đem theo cái nhìn chăm chú, sở thích của Đông Phương là kiểu gì đây, lại có kiểu thích thiếu niên nhu nhược này sao? Hắn thật quá kém cỏi, coi trọng một thiếu niên dáng mạo quá tầm thường.
Tuy nhiên, nghĩ đến khi hắn mới ôm thiếu niên này đêm qua, trong lòng có chút khác thường,Mộ Dã khẽ nhíu mày, năm ngón tay buông ra, Lưu Sương không được báo trước ngã nhào xuống đất.
Hắn ngay cả trời sập cũng không chọn một thiếu niên tầm thường thế này!
Lưu Sương ngã nhào xuống đất, cả người đau điếng, nàng cố gắng chịu đựng không lên tiếng.
Mộ Dã cúi đầu đánh giá Lưu Sương, bắt gặp đôi mắt đen trong như suối quật cường của nàng, hắn bỗng nhiên thấy hứng thú. Cũng muốn nhìn, vì sao Đông Phương lại quý trọng tên tiểu tử này đến thế!
“Kể từ ngày hôm nay, ngươi sống ở trong trướng này với bổn vương, không được bổn vương cho phép, ngươi không được đi bất cứ nơi đâu.” Mộ Dã lạnh lùng hạ lệnh, không nhìn lại, sải bước đi ra ngoài.
Lưu Sương gục trên mặt đất, trong lòng tràn ngập sợ hãi, lúc này nàng thật sự hận bản thân bất lực! Nghĩ tới những binh sĩ thương vong kia, trong tâm dấy lên cảm giác chua xót khó tả, nếu như nàng có võ công tốt, có thể ngăn được chuyện này, sẽ tránh được bao nhiêu mạng người vô tội!
Mộ Dã tựa hồ bề bộn nhiều công việc, vào ban ngày không hề thấy bóng dáng, nhưng mà Lưu Sương không hề ra được vì hắn phái thị vệ trông chừng nàng. Xem ra là để che giấu nên để nàng ở trướng này.
Đêm hôm đó.
Mộ Dã một thân áo choàng vàng ngồi trước bàn, trên bàn bày đầy món ngon, rượu quý.
Bên trong đại trướng bày bốn cột lửa cháy hừng hực bốn góc.
Chỉ chốc lát, một người mặc quần áo lụa mỏng màu đỏ đi đến, thướt tha yểu điệu, ánh lửa chiếu lập lòe trên cơ thể nàng, một vẻ đẹp lẳng lơ diêm dúa. Tóc đen vấn cao, lộ ra cái cổ trắng nõn, trên mặt, đóa hoa đào có ánh lửa chiếu rọi, càng thêm kiều diễm.
Ngồi một góc, Lưu Sương nhìn chăm chú, không có gì để nghi ngờ, chính là Mi Vũ.
Trong lòng Lưu Sương có chút chua xót, đối với cô ta, nàng thật sự rất hận. Nhưng trong tình cảnh này, nàng cũng có phần cảm thông.
Tiếng nhạc cất lên, Mi Vũ khẽ lắc eo, nhún chân chậm rãi nhảy múa.
Thân thể uyển chuyển nhảy múa, ánh nhìn đong đưa, miệng còn khe khẽ hát một điệu nho nhỏ.
Đó là một câu hát của Giang Nam, cực kỳ dễ nghe, phối hợp với giọng hát ngọt ngào, không khỏi làm người ta mê mị.
Lưu Sương nhìn Mi Vũ, nàng cảm thấy nữ tử này đã thay đổi. Lúc trước bất kể cô ta tổn thương nàng thế nào thì nàng cũng biết rõ cô ta thích Bách Lý Hàn. Hôm nay tại sao lại như thế này? Nịnh nọt kẻ khác? Có lẽ nào cũng bị bắt đi như nàng?
Lưu Sương khẽ lắc đầu, cảm thấy chuyện không hề đơn giản như thế.
Mi Vũ càng lúc càng nhảy múa mê mị, càng làm cho nam nhân ý loạn tình mê. Lưu Sương nhìn về phía Mộ Dã, mặc dù Mộ Dã lúc này cũng đã mê đắm nhưng Lưu Sương phát hiện ra hắn vẫn còn có sự cảnh giác.
Mộ Dã, quả nhiên là một tên nguy hiểm, tình trạng này mà vẫn còn cảnh giác như thế.
Một khúc nhạc hoàn, Mộ Dã mỉm cười nói: “Vũ Mị, tới đây, rót rượu cho ta.”
Mi Vũ lắc vòng eo mảnh khảnh đi tới, dịu dàng nói: “Khả Hãn, thiếp tới đây, rượu Giang Nam thật tuyệt, mời Khả Hãn thưởng thức.”
..........................
Nguyệt Quốc
Đêm về khuya, gió lạnh dần, ánh trăng từ từ chiếu khắp mặt đất, trong cả những hẻm nhỏ. Hẻm này là nơi Lưu Sương mở quán, hẻm thì còn nhưng y quán thì đã đóng cửa.
Bách Lý Hàn đi bộ trong bóng đêm, một thân áo trắng hòa vào ánh trăng, bồng bềnh đung đưa. Kể từ khi trở lại Nguyệt quốc, hắn thường xuyên đi dạo tới nơi này, y quán của Sương nhi.
Không thể ở bên cạnh nàng, chỉ có thể đến nơi mà trước đây nàng đã từng sống, cảm nhận hơi ấm của nàng.
Tóc dài phất phơ trong gió, tựa hồ như xuất hiện một thác nước chảy trắng xóa.
Đúng thế, một thác trắng!
Kể từ khi trở về Nguyệt quốc, tóc hắn trở nên bạc trắng ngày một nhiều hơn, không biết vì hàn độc hay vì tương tư, đến hôm nay đã bạc trắng cả. Tuy nhiên, hắn không để ý, cõi đời này, còn có ai quan tâm hắn.
Đầu hẻm có mấy người đang nói chuyện, Bách Lý Hàn cũng không để ý, hắn chậm rãi đi tới.






NGỮ RA