Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thác Phi Phụ Tình

Thác Phi Phụ Tình

Tác giả: Nguyệt Xuất Vân

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1344241

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/4241 lượt.

ên trong lòng nàng, đó không phải là sợ, điều nàng nghĩ, là bọn chúng đang nhìn nàng cười chê, nhất là Mộ Dã. Nàng cắn chặt răng, nhắm chặt hai mắt, cho dù thân thể đang bị con ngựa kia kéo lê.
Nàng cảm nhận được từng ngọn cỏ cứa qua người, bộ ngực bị chà xát trên mặt đất, trang phục bị xé rách, da thịt bắt đầu bị xây xát.
Nàng cảm thấy vô cùng đau đớn!
Nhưng kia, đau đớn kia mới tràn tới, nàng tựa hồ như đã vô cảm.
Nàng không có cầu xin tha thứ!
Mộ Dã đột nhiên giật dây cương, sư tử câu đang phi nước đại hấp tấp dừng lại, tựa hồ không kịp thích ứng, hai vó trước giương lên, hí dài một tiếng.
Một hồi yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng cỏ xào xạc, tiếng côn trùng trong đêm vang vọng lại, như không bao giờ dứt.
Tâm Mộ Dã đột nhiên cảm thấy một mảnh phiền toái, hắn thật muốn hét lớn một tiếng.
Trong lòng Mộ Dã, Đại Mi Vũ đột nhiên cảm thấy thân thể hắn cứng ngắc, quay đầu nhìn lại, thấy vẻ mặt thâm trầm của hắn.
“Khả Hãn, làm sao vậy? Tại sao không đi?” Đại Mi Vũ nhẹ giọng hỏi, nghe nói, Mộ Dã quyết đoán vô tình, chẳng lẽ lại vì một tên thiếu niên dung mạo tầm thường mà mềm lòng?
“Cút đi!” Mộ Dã đột nhiên hét lớn.
Đại Mi Vũ sợ hãi không biết làm thế nào, sắc mặt trắng bệch, từ khi tới Thiên Mạc quốc cho đến giờ, chưa bao giờ thấy Mộ Dã như lúc này.
Nàng ta nơm nớp lo sợ, suýt chút rơi xuống ngựa.
Phía sau có mấy tên phi ngựa đuổi theo Mộ Dã, là tả hữu tướng quân cùng hộ vệ của hắn.
“Khả Hãn, hắn đã chết sao?” Tả tướng quân Ô Cáp nhảy xuống ngựa hỏi.
“Thời gian lâu như vậy, chắc chỉ còn nửa mạng thôi.” Hữu tướng quân Lạc Trữ nói, lập tức nhảy xuống ngựa hướng Lưu Sương đi tới.
“Chết? Hắn dám! Ta còn muốn giữ lại mạng này của hắn, đợi đến khi ta thống nhất thiên hạ, bắt hắn phải chống mắt lên xem!” Mộ Dã vừa nói vừa nhảy xuống ngựa, chậm rãi hướng phía Lưu Sương.
Dưới ánh trăng, nằm trên vạt cỏ, Lưu Sương vẫn im lặng.
Tóc tai rối bù che hết khuôn mặt nàng, trên người quần áo nát bươm, lộ ra da thịt, nhưng không phải làn da trắng ngọc mà là màu đỏ. Toàn thân nàng trầy trụa, khắp cơ thể là những máu.
Nhưng nàng không hề bất tỉnh, nàng quyết không cho phép bản thân mình bất tỉnh, làm cho những kẻ này cười chê mình. Trong lòng nàng biết rõ, nếu như không phải có những lớp cỏ dầy ở đây, thì nàng hiện tại sớm đã bị kéo chết.
Vừa rồi, nàng sợ rằng mình sẽ chết, nhưng lúc này nàng không có chết, không phải sao? Khong chết, nàng sẽ đứng lên.
Nàng ngẩng đầu lên, thấy trước mắt một đôi mắt đen ngang ngược, không cần đoán cũng biết là Mộ Dã. Tên nam nhân cuồng vọng này, giờ phút này từ trên cao nhìn nàng, chờ nàng cầu xin tha thứ, chờ nàng kêu rên, nhìn nàng để chê cười nàng.
Nàng giãy dụa một phen, dốc nốt chút khí lực, lại cố gắng thêm một lần đứng lên, vẫn thất bại.
Mộ Dã đứng bên cạnh nhìn, nhìn thiếu niên này, một lần, một lần nữa lại cố gắng đứng dậy, lại một lần té ngã, sâu trong nội tâm dâng lên một cảm xúc không cách nào chặn lại được, thiếu niên này, thật quá quật cường.
Vây quanh bốn phía, binh tướng im lặng, chăm chú nhìn Lưu Sương.
Đại Mi Vũ trốn ở sau đám người đó, đôi mắt chăm chú nhìn Lưu Sương, nhưng khóe mắt không quên liếc về phía Mộ Dã. Chỉ thấy hắn hơi cúi thấp đầu, khuôn mặt trong đêm như bóng ma, tuấn mỹ phủ một làn sương mờ mờ nhạt xám. Nàng không thấy rõ ánh nhìn trong đôi mắt hắn, nhưng, đôi mắt ấy chắc chắn đang có gì xao động.
Đại Mi Vũ cảm thấy lòng mình như trầm xuống, nàng đến thảo nguyên này chính là vì phụng mệnh mị hoặc Mộ Dã.
Nàng đem hết năng lực bản thân, tìm mọi cách phong tình mới bò được lên giường cùng Mộ Dã. Nhìn qua Mộ Dã cũng đã thấy hắn động tâm, sủng ái nàng, nhưng trong lòng nàng rõ, Mộ Dã không yêu nàng.
Nàng biết, Mộ Dã không hề yêu nữ nhân, ở trong lòng hắn, nữ nhân chỉ là đồ chơi. Cho dù nàng giỏi giang, tuyệt mĩ cỡ nào, thậm chí trên giường quyến rũ ra sao, nàng chỉ là một vật để chơi đùa của hắn.
Nàng cơ bản chưa hề làm hắn kích động, hắn cuồng vọng.
Nhưng, tối nay, đối mặt với thiếu niên này, nàng mơ hồ cảm giác, hắn không hề khống chế được bản thân.
Chẳng lẽ là?
Đại Mi Vũ trong lòng phát lạnh, chẳng lẽ Mộ Dã không hề thích nữ tử, mà thích nam nhân? Chẳng lẽ hắn là....? Nếu như vậy nàng chẳng phải là uổng công rồi sao!
Quyết không thể để chuyện như thế phát sinh, coi như hắn thích thiếu niên này, nàng cũng phải nghĩ cách câu dẫn hắn. Nàng – Đại Mi Vũ, không thể bại dưới tay một tên thiếu niên tầm thường này được.
Đôi môi Đại Mi Vũ gợi lên một nụ cười nhạt, dưới ánh trăng, người khác nhìn thấy không khỏi kinh sợ.
Lưu Sương rốt cục đã đứng lên được, mặc dù là run rẩy, nhưng nàng – đã đứng lên được.
Toàn thân nàng đau đớn, ngước mắt nhìn nam nhân trước mặt. Hắn cao lớn như vậy, đứng trước mặt nàng lúc này như một tòa thái sơn. Nam nhân này... mang theo hơi thở của hắn lại gần nàng, khiến toàn thân nàng có cảm giác bị áp bách.
Nàng cảm thấy, nàng vĩnh viễn không đánh đổ được hắn.
Ánh mắt hắn rối loạn, dưới ánh trăng, hắn chăm chú nhìn nàng.
Nàng cảm thấy không thể


XtGem Forum catalog