Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thác Phi Phụ Tình

Thác Phi Phụ Tình

Tác giả: Nguyệt Xuất Vân

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1344235

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/4235 lượt.

chống đỡ, bởi vì đau, vì ánh mắt hắn nhìn nàng.
Chân Lưu Sương đột nhiên mềm nhũn, rồi ngã khụy xuống.
Nàng nhìn thấy mắt hắn hiện lên một tia sáng giống như lo lắng. Liền xuất hiện rồi biến mất, người khác nhìn thấy có lẽ nghĩ rằng mình hoa mắt.
Mộ Dã đột nhiên đưa tay, rốt cục thiện tâm nổi lên, hắn muốn đỡ lấy nàng. Nhưng có phải hay không, hai ngón tay thon dài của hắn cường ngạnh chạm vào thân thể nàng, dừng lại hồi lâu trên khuôn mặt nàng, đem nàng từ từ đứng lên.
Thật buồn cười, hắn dùng vẻn vẹn hai ngón tay, dễ dàng nhấc nàng lên rồi lại làm cho nàng ngã xuống.
Con ngươi hắn đen lại, vô cùng nguy hiểm, nhưng mắt vẫn lóe lên những tia khó hiểu.
Lưu Sương chậm rãi khép ánh mắt, không muốn nhìn tên nam nhân tàn nhẫn này.
Hắn cúi đầu cất tiếng nói: “Như thế nào chỉ thế thôi sao, ta còn tưởng ngươi cố gắng được nữa mà, muốn ta đỡ ngươi sao! Nếu không chịu thua, ta sẽ cùng ngươi chơi đùa tiếp, ta sẽ để cho ngươi tận mắt thấy ngày ta thống nhất thiên hạ.”
Dứt lời, hai ngón tay hắn có chút buông lỏng, Lưu Sương mất thăng bằng, lại té ngã trên cỏ.
Sớm có thị vệ đưa lên khăn lụa, Mộ Dã tao nhã đưa tay.
“Người đâu, mang hắn đi, cho đại phu đến trị thương, ngàn vạn lần không được để hắn chết, bằng không Bổn vương sẽ lấy đầu các ngươi!” Mộ Dã ra lệnh.
Lập tức có hai người võ sĩ đi tới, định xốc Lưu Sương dậy.
Lưu Sương trong lòng kinh hãi, nàng là nữ tử, làm sao có thể để nam nhân trị thương. Huống hồ, nếu để Mộ Dã biết thân phận nàng, chẳng phải là gay go sao. Nhất là bên cạnh hắn còn có một người được sủng ái – Đại Mi Vũ.
Nếu Đại Mi Vũ biết thân phận của nàng, chẳng phải sẽ gay go sao. Nàng biết, nữ nhân này vô cùng độc ác.
“Không cần, ta không cần thị thương, bỏ cái tay bẩn thỉu của các người ra.” Lưu Sương thấp giọng mắng.
Mộ Dã cười mà như không cười nhìn Lưu Sương, hừ lạnh: “Vẫn còn cố à, không rịt thuốc, muốn chết sao, không có dễ thế đâu! Lôi hắn đi.” Hắn lớn tiếng nói.
“Dạ.” hai tên võ sĩ bắt lấy Lưu Sương lôi xuống.
Lúc này Lưu Sương, ngay cả chút phản kháng cũng không có.
“Hoàng huynh, ngươi đang làm cái gì vậy?” Trên vùng quê yên tĩnh, đột nhiên truyền đến một âm thanh thanh nhã dễ nghe.






MƯU KẾ
Phảng phất một giấc mộng, trong mộng vô biên ảo ảnh, còn có cả tuyết, cả lửa, cả sự hành hạ.
Lưu Sương nghĩ rằng bản thân mình không bao giờ tỉnh nữa, nhưng trong bóng tối mịt mùng kia, chen vào chút ánh sáng, khiến nàng không khỏi mở mắt. Thân thể có chút cử động, cảm nhận được một khối đau đớn truyền đến, nàng cảm nhận được hết nỗi đau này, chứng minh rằng nàng chưa có chết!
Sóng mắt khẽ lưu chuyển nhìn xung quanh bốn phía, nàng đang nằm trong lều, không phải lều của tên Mộ Dã, nàng thở dài một hơi. Trước lều nhìn qua cực kỳ đơn sơ, bên trong không có cái gì cả, bản thân nàng đang nằm trên một tấm thảm cũ nát.
Giờ phút này, nàng – đang nằm trên một tấm chăn thảm rách nát tơi tả, may mắn rằng nó không đến nỗi bỏ đi, còn có chút mềm mại.
Khi nàng hôn mê, có lẽ đã thấy qua bóng hình này.
“Ngươi tỉnh rồi sao? Cảm giác có điểm nào không ổn không?” Mộ Tịch Tịch chậm rãi đi tới trước mặt Lưu Sương hỏi.
Nàng ấy không mặc váy, mà mặc thứ đồ giống như quần. Dáng người cao yểu điệu, Lưu Sương lại ngồi dưới đất, lúc này ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy chân nàng ấy thon dài, Thân thể thật cao.
“Ta ổn!” Lưu Sương thấp giọng đáp. Nàng giờ đang trong thân phận nam nhân, không biết Mộ Tịch Tịch có phát hiện ra thân phận thật của nàng không.
“Ngươi không cần phải giả trang, ta biết ngươi là ai! Bạch Lưu Sương!” Mộ Tịch Tịch hé mắt nhìn nàng, nhẹ nhàng phun ra 3 chữ tên nàng.
Lưu Sương cả kinh, nàng không hiểu sao Mộ Tịch Tịch lại biết thân phận thật của mình, cứu nàng, thay đổi y phục cho nàng, cùng lắm cũng chỉ biết là nữ tử thôi.
Nàng kinh nghi ngẩng đầu, mắt ngập tràn sự khó hiểu.
Mộ Tịch Tịch cười nhạt nói: “Là Đông Phương nói cho bổn công chúa, bằng không, Bổn công chúa sao chạy cả đêm tới nơi này.”
“Tạ ơn công chúa cứu giúp, nếu không phải lúc ấy công chúa kịp thời đến, chỉ sợ lúc này ta đã ở nơi chín suối.” Lưu Sương không cần đoán cũng biết Mộ Tịch Tịch cứu mình, nàng vốn có hảo cảm với vị công chúa này, thật lòng đa tạ.
Mộ Tịch Tịch đúng thẳng lên, đẹp một cách kiêu sa, ngang tàng, lạnh lùng nói: “Kỳ thật, ta không đến, hoàng huynh cũng không để ngươi chết. Bất quá, ta không đến, thân phận nữ nhi của ngươi sẽ bị bại lộ.” 
“Như vậy là công chúa giúp ta rịt thuốc, thay quần áo, Lưu Sương thật vô cùng cảm kích.” Lưu Sương trong lòng vui vẻ, lại lần nữa nói cám ơn, xem ra Mộ Dã vẫn chưa biết thân phận của nàng.
“Kỳ thật ta cũng không muốn cứu ngươi! Ngươi không cần cảm ơn ta!” Mộ Tịch Tịch lạnh nhạt mở miệng, giọng nói mang theo một tia giận dữ.
Lưu Sương kinh ngạc ngẩng đầu, lại thấy cô công chúa này chậm rãi đi tới trước nàng, đối diện tấm thảm, ngồi lên, chăm chú nhìn nàng. Đôi mắt cô ấy vốn sáng trong, lúc này nhàn nhạt, u buồn, không khỏi làm ngườ


XtGem Forum catalog