Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thác Phi Phụ Tình

Thác Phi Phụ Tình

Tác giả: Nguyệt Xuất Vân

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1344211

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/4211 lượt.

này.
Vốn là oan gia ngõ hẹp, hay là ông trời giúp cô ta, để nàng xuất hiện trước mặt cô ta.
Nàng đã tới như thế nào? Vì sao trước kia chưa từng thấy nàng?
Đại Mi Vũ nhanh chóng quay đầu, nhìn chung quanh bốn phía, chứng kiến Mộ Tịch Tịch cách đó không xa đang chậm rãi đi tới, trong nháy mắt liền hiểu ra tất cả.
Xem ra, nàng chính là Lăng Quốc dược đồ.
Đêm qua, cô ta chỉ biết nàng là một nữ tử, không ngờ dĩ nhiên lại là................. Bạch Lưu Sương.
Lưu Sương bình tĩnh nhìn Đại Mi Vũ, nhìn gương mặt tuyệt mỹ không ngừng biến đổi qua đủ mọi cung bậc cảm xúc. Từ giật mình kinh ngạc đến không tin, cuối cùng hóa thành lãnh đạm ý cười ôn hoàn.
Trong lòng Lưu Sương thầm than, Đại Mi Vũ quả nhiên là cao thủ diễn trò, còn giả vờ không nhận ra nàng. Quả nhiên không ngoài dự liệu, Đại Mi Vũ cười yếu ớt nói: “Không cần, không cần, nếu cô nương đã thích con ngựa này, vậy cô nương cứ cưỡi đi.” Dứt lời, túm thị nữ bên cạnh chậm rãi rời đi.
Thị nữ Tấc Thảo giật mình lo lắng, cô ta không biết nữ tử đột nhiên xuất hiện này là ai, không thể nói rất đẹp, nhưng nụ cười không chút trần tục, bình tĩnh như gió, làm lòng cô ta cũng trào lên một cảm giác kì dị.
Hơn nữa, cô ta mơ hồ cảm thấy, Vũ Mị phu nhân, và nữ tử đó có mâu thuẫn sâu sắc.
Mặc dù lúc này, Vũ Mị phu nhân đã xoay người không nhìn nữ tử đó nữa.
Nhưng có đôi khi, phụ nữ nhìn phụ nữ, căn bản là không chỉ dùng hai tròng mắt để nhìn, có lúc mỗi một lỗ chân lông trên người đều có thể hóa thành mắt, không ngừng phát ra những ánh mắt sắc bén đánh giá đối phương.
Mộ Tịch Tịch đi tới, nhíu mày hỏi: “Chuyện gì xảy ra, tại sao ta nghe thấy có người lớn tiếng? Là ngươi sao?”
Thị nữ Tấc Thảo thấy công chúa cũng ở đây, nhất thời sợ đến mặt chuyển trắng bệch. Công chúa này, trừ Khả hãn có khả năng chế trụ, còn thì công chúa chẳng sợ ai bao giờ.
Hôm nay, nhìn dáng vẻ công chúa, rõ ràng là cùng phe với nữ tử kia, chân mềm nhũn, liền quỳ trên mặt đất, nói: “Chuyện này, công chúa, Tấc Thảo không dám. Tấc Thảo mạo phạm công chúa, thỉnh công chúa thứ tội.”
“Công chúa, ta xem, hay là ngươi đừng trách tội thị nữ này. Nếu con ngựa này vốn là của Vũ Mị phu nhân, vậy thì trả lại cho Vũ Mị phu nhân đi!” Mặc dù Lưu Sương cực kỳ thích con ngựa này, nhưng nàng không có thói quen chiếm đọat đồ vật của người khác. Lập tức, nàng khẽ vỗ lên đầu con ngựa, không muốn mà nói.
“Nhưng con ngựa này rõ ràng là do ngươi thuần phục mà!” Mộ Tịch Tịch có chút không cam lòng nói.
“Nếu cô nương cố ý trả lại, Vũ Mị không thể làm khác.” Đại Mi Vũ dứt lời, liền đưa mắt, bảo Tấc Thảo dẫn ngựa đi.
Trong lòng Đại Mi Vũ, lúc này đang rất giận, dựa vào cái gì Bạch Lưu Sương luôn đọat đi đồ của cô ta, đoạt Bách Lý Hàn không nói, hôm nay, cô ta vất vả lắm mới nhìn trúng một con ngựa, nàng cũng muốn đoạt.
Tấc Thảo dắt ngựa, Đại Mi Vũ thả người lên ngựa, cưỡi lên.
Kỳ thật, cô ta tới Thiên Mạc Quốc mới học cưỡi ngựa, kỹ thuật cưỡi ngựa chưa tính là cao.
Con ngựa nhỏ đã nhận Lưu Sương làm chủ nhân, lúc này đột nhiên đổi người cưỡi, làm nó không thích ứng.
Huống chi, Đại Mi Vũ còn cầm roi ngựa, vốn dĩ, ngựa tốt không cần dùng roi. Lúc này nhìn cái roi ngựa đưa qua đưa lại, con ngựa đối với Đại Mi Vũ vốn không có hảo cảm, hí dài một tiếng, liền hất Đại Mi Vũ xuống đất.
Đại Mi Vũ ngã sấp xuống mặt cỏ, “Ai nha” một tiếng, lăn lông lốc.
Lưu Sương nhìn Đại Mi Vũ giãy dụa trên cỏ, không nói gì, nếu là ngày xưa, nàng nhất định sẽ chạy tới xoa bóp cho cô ta. Nhưng nàng cứu cô ta mấy lần, cô ta sẽ nhân tiện cắn lại nàng bấy nhiêu lần.
Thế nên, nàng không di chuyển, chỉ bi mẫn nhìn cô ta.
Hai nữ tử bốn mắt nhìn nhau, con ngươi tóe lửa.
Mộ Dã xa xa cưỡi ngựa chạy tới, híp đôi ưng mâu nhìn, thấy giữa hai người có từng cơn sóng ngầm mãnh liệt.
Không biết vì sao, trong lòng hắn, đột nhiên vui vẻ, ánh mắt của hai nữ tử rõ ràng là của tình địch nhìn nhau, chẳng lẽ... Chẳng lẽ, là vì hắn?






TƯƠNG THỊ NHẤT TIẾU
Đại doanh trại – Ngọc Thành – kinh đô Nguyệt Quốc.
Hôm nay là một ngày đẹp trời của mùa thu.
Thái dương treo trên cao, tỏa ra ngàn vạn tia sáng. Từng đám mây trắng lững lờ trôi ngang bầu trời trong xanh, tạo thành một bức tranh vô cùng đẹp mắt.
Dưới ánh nắng, trên đồng quê, năm vạn kỵ binh trang bị tận răng dàn hàng vài dặm, ai cũng mặc ngân giáp, đứng nghiêm trang trong hàng ngũ.
Thiên Mạc Quốc nam phạm Lăng Quốc, chuyện này Hoàng đế biết, đạo lý môi hở răng lanh, ông cũng biết. Trong lòng ông cũng không hồ đồ, nhìn tình thế lúc này, chỉ có cùng Lăng Quốc kết minh, mới có thể bảo trụ Nguyệt Quốc không bị Thiên Mạc Quốc thâu tóm.
Nhưng phái bảo thủ trong triều cũng không chủ trương xuất chiến, đương nhiên là cả Trịnh Thác đang trấn thủ biên quan cũng có ý kiến đó. Hoàng đế cũng rõ ràng, quan hệ giữa Trịnh Thác và Thiên Mạc Quốc không bình thường, đương nhiên Trịnh Thác sẽ không đồng ý xuất chiến.
Hoàng đế không ngờ, thời khắc mấu chốt, Hàn nhi lại chủ động y