XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thác Phi Phụ Tình

Thác Phi Phụ Tình

Tác giả: Nguyệt Xuất Vân

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1344213

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/4213 lượt.

ới vỗ vỗ cho bụi đường bay hết, vươn bàn tay trắng nõn, đỡ một mảnh hồng diệp đang bay.
Nhìn hoa văn rõ ràng trên hồng diệp, hắn đột nhiên thở dài một hơi.
...........................................................
Chuyện Đại Mi Vũ và Lưu Sương tranh ngựa đã qua hai ngày.
Con ngựa nhỏ đó cuối cùng thuộc về Lưu Sương, chuyện này thật sự ngoài dự liệu của Lưu Sương. Vốn dĩ nàng không hy vọng xa vời sẽ có con ngựa nhỏ đó, bởi vì nàng chỉ là một tù binh, không bị giam giữ, ngẫu nhiên có thể cưỡi ngựa là đủ lắm rồi.
Thật không ngờ, Mộ Dã lại đem con ngựa cho Lưu Sương. Nguyên nhân là con ngựa nhỏ đã bị Lưu Sương thuần phục, không bao giờ nhận ai khác làm chủ nhân nữa. Con ngựa tốt nào tính tình cũng ngoan cố như vậy.
Lưu Sương đương nhiên cao hứng, khi không có việc gì, liền ra ngoài học cưỡi ngựa, mặc dù có người nhìn, không thể đào tẩu. Nhưng nàng tin tưởng, đến một ngày, chính mình có thể chạy khỏi nơi này.
Đại Mi Vũ bởi vậy mà tức giận không ít, nhưng chỉ có thể nén trong lòng. Trước mặt Mộ Dã, vẫn phải bầy ra dáng vẻ ngoan hiền quyến rũ như cũ.
Lưu Sương vẫn ở trong kim trướng của Mộ Dã, bởi vì Mộ Dã không cho phép nàng đến chỗ khác ở. Lưu Sương cực kỳ bất đắc dĩ, mỗi đêm đều ngủ trong sự lo lắng đề phòng, thử hỏi, ở cùng một chỗ với loài lang sói, ai có thể bình yên mà ngủ chứ.
Nhưng thật ra Mộ Dã không hề làm khó nàng, không chỉ không xâm phạm nàng thêm lần nữa, còn không triệu Đại Mi Vũ thị tẩm.
Điều này làm Lưu Sương có chút kỳ quái, nàng vẫn tưởng, Mộ Dã không thể một ngày không có nữ nhân. Nếu không, tại sao mang quân chinh chiến cũng mang theo cơ thiếp là Đại Mi Vũ.
Bất quá Lưu Sương chỉ tò mò thôi, thật ra nàng cảm thấy rất may mắn vì Mộ Dã không triệu Đại Mi Vũ thị tẩm nữa, nếu không, đêm nào cũng phải nhìn xuân cung đồ sống, chẳng phải muốn nàng bị hành hạ mà chết sao.






YÊU NÀNG SAO?
Hoàng hôn, cơn gió mạnh thổi phần phật qua đồng cỏ cao ngang đầu gối. Mặt trời lặn tản ra ánh vàng kim từ chân trời xa xa, đồng cỏ mênh mông cũng nhuộm một màu vàng nhàn nhạt.
Lưu Sương cưỡi con ngựa nhỏ đi một vòng, sau hai ngày luyện tập, nàng đã cưỡi rất thành thạo. Nếu không phải đi sát sau nàng có hai thị nữ và hai thị vệ đeo đao cùng đang cưỡi ngựa, Lưu Sương thật muốn cưỡi ngựa đào tẩu.
Mộ Dã rất cẩn thận, chẳng qua chỉ là giám thị một nữ tử trói gà không chặt, còn phái tới bốn người.
Sườn núi xa xa truyền đến tiếng hoan hô vang trời, Lưu Sương cảm thấy tò mò, giục ngựa đi đến, ở đó là một mảnh đất trống, một số lượng lớn binh sĩ Thiên Mạc Quốc đang thao luyện.
Ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu xuống, từng cơn gió thổi phần phật, Lưu Sương giục ngựa bước đi, đột nhiên nghe thấy thị nữ phía sau lớn tiếng kinh hô: “Cô nương, cẩn thận!”
Một luồng kình phong sắc bén kéo tới, Lưu Sương ngẩn ngơ, không biết xảy ra chuyện gì, cuống quít quay đầu, đã thấy một mũi tên nhọn hoắt đang lao thẳng về phía nàng. Mũi tên bay với tốc độ rất nhanh, chẳng mấy chốc sẽ cắm vào cổ nàng, trong lòng Lưu Sương biết bản thân lần này chẳng tránh nổi kiếp nạn này.
Trước mắt đột nhiên tối sầm, một bóng đen mang theo nhuệ (sắc bén nhanh mạnh, chuẩn xác) phong từ trên trời giáng xuống, phi thân nhào tới Lưu Sương và Tiểu Hồng, chắn trước mặt Lưu Sương. Lưu Sương kinh ngạc giật mình, còn chưa kịp biết chuyện gì xảy ra, đã cảm thấy có một chất lỏng bắn tung tóe lên mặt.
Đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy đôi hắc mâu thâm sâu của Mộ Dã ở trước mắt, hắn đột nhiên trừng mắt, gào rống rung trời: “Ngươi thật là ngốc nữ nhân, đến chỗ này làm cái gì, muốn chết hả!”
Lưu Sương bị sấm sét gần trong gang tấc làm tai muốn ong ong, mặc dù trong lòng rõ ràng, là Mộ Dã cứu mình một mạng. Nhưng nghe hắn rống lên như thế, trong lòng lại có chút khó chịu, đang muốn cãi lại, đã thấy Mộ Dã nhíu chặt đôi lông mày lưỡi mác, cổ đột nhiên lệch xuống, ghé vào vai Lưu Sương.
Trong lòng Lưu Sương cả kinh, đang muốn đẩy Mộ Dã ra, lại ngửi thấy mùi máu tươi, lúc này Lưu Sương mới phát hiện, mũi tên đó cắm lên cổ Mộ Dã. Mới vừa rồi Mộ Dã gào rống như vậy, còn tưởng là hắn không có việc gì, không ngờ lại bị tên bắn vào chỗ trí mạng như vậy.
Lưu Sương đang định xem xét tỉ mỉ, rốt cuộc hắn bị thương như thế nào, Mộ Dã đột nhiên lệch người, ngã gục xuống đất.
Chỉ một thoáng, một nhóm lớn binh sĩ xông tới.
Bọn họ hò hét láo nháo: “Khả hãn, Khả hãn!”
Lưu Sương ngồi trên lưng Tiểu Hồng, kinh ngạc nhìn Mộ Dã đang nằm ngã sấp dưới đất, trong lòng trào lên sự xúc đọng.
Hắn dĩ nhiên liều mình cứu nàng, chuyện này hình như không có khả năng, nhưng lại đã xảy ra.
Tại sao hắn lại cứu nàng? Chẳng qua nàng chỉ là một tù binh thôi mà.
Nàng nhìn đôi mắt mở một nửa của hắn, đôi mắt vốn sắc bén như đôi mắt của sói, của loài chim ưng, giờ chỉ đau đớn và trầm tĩnh yên lặng nhìn nàng.
Lòng dạ rối bời, Lưu Sương lúc này, không thể nhìn ra cảm xúc mình dành cho hắn là gì.
Là hận sao? Đúng vậy, hẳn là phải hận, bởi vì hắn bắt nàng, là hắn châm ngòi chiế