Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thác Phi Phụ Tình

Thác Phi Phụ Tình

Tác giả: Nguyệt Xuất Vân

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1344217

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/4217 lượt.

đầu, đột nhiên ý thức được việc đấy, đôi mắt chuyển lạnh, đưa tay xiết chặt lấy cằm Lưu Sương, hắn dùng lực làm Lưu Sương trật khớp cằm.
“Bắt đầu từ bây giờ, mạng của nàng thuộc về ta, nếu nàng muốn chết, cũng phải được ta ân chuẩn.” Mộ Dã lạnh lùng nói, lúc này, hắn thật sự thấy phẫn nộ rồi, nữ tử này, dù cắn lưỡi tự vận, cũng không muốn được hắn ân sủng.
Hắn cảm giác được có chút khó tin, trên khắp thảo nguyên, có nữ nhân nào không hao hết tâm tư muốn bò lên giường của hắn? Mà nữ tử này, dĩ nhiên không cần?
Hắn tự nhận bản thân rất có mị lực, so với sư huynh Đông Phương Lưu Quang đã từng được nàng dùng thân cản một kiếm thì không kém chút nào. Vậy mà nữ tử này dĩ nhiên không thèm biết đến mị lực của hắn.
Trong lòng giận dữ, tay hắn, không chút thương tiếc xoa nắn thân thể đẹp đẽ của nàng, nhìn nàng không ngừng giãy dụa, hắn nhếch môi cười một cách lãnh khốc, hắn gắt gao đè lên nàng, định cởi quần áo.
Dù bị trật khớp cằm đau đớn khó chịu, Lưu Sương vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Nhìn thấy Mộ Dã định cởi quần áo, nàng đột nhiên hít vào một hơi, nhấc chân dùng hết sức lực, đá thẳng vào dục vọng chi nguyên của hắn.
Mộ Dã bất ngờ không kịp phòng ngự, dĩ nhiên bị đá trúng, hắn khom lưng che thân thể, hít mạnh một hơi.
Lưu Sương là vì tình thế cấp bách, bất đắc dĩ mà phải làm vậy, nhưng vẫn không ngờ mình lại đá trúng. Như thế thì quá tốt rồi, đạp thân thể của Khả hãn Thiên Mạc Quốc, nàng phải chết là chuyện không cần nghi ngờ rồi.
Lưu Sương nhanh chóng mặc quần áo, kỳ quái là trái tim không chút sợ hãi, ngược lại rất trấn tĩnh, nàng dùng ánh mắt hờ hững mà dứt khoát nhìn hắn.
Chỉ thấy Mộ Dã cúi đầu bưng thân thể, không nhìn thấy mặt của hắn, chỉ thấy một mái tóc đen hỗn độn rối bù.
Qua hồi lâu, Mộ Dã mới chậm rãi ngẩng đầu, lạnh lùng nói từng câu từng chữ: “Bạch Lưu Sương.................- nàng.................- dám đá ta?”
Lưu Sương kỳ quái nhìn Mộ Dã, đôi mắt hắn đen láy khiến nàng không thể nhìn ra chút lạnh lùng và sát ý nào, ngược lại còn lóe ra nhu tình.
Không phải là hắn bị đá phát ngu rồi chứ.
Lưu Sương giật mình với ý nghĩ đó, nhưng nàng không thể nghĩ đó là hắn được, tại sao hắn lại xử sự như thế?
Đích thật là Mộ Dã không tức giận, ngược lại còn nảy sinh hứng thú với Lưu Sương.
Hắn nhìn gương mặt trắng như bạch ngọc tái nhợt của Lưu Sương, nhìn ánh mắt trong trẻo lạnh lùng tuyệt vọng của nàng, nhìn miệng nàng còn vương tơ máu, nhìn nàng có chút khiếp đảm rồi lại thà chết chứ không khuất phục, trong lòng dâng lên không phải phẫn nộ sát ý, mà là đau lòng.
Hắn thích liệt mã, thích liệt tửu.
Từ nhỏ đến giờ hắn đã thuần phục không ít liệt mã, mặc kệ là con ngựa cương cường tới đâu, vào trong tay hắn rồi sẽ đi vào khuôn khổ, mặc hắn rong ruổi.
Khi còn bé, hắn từng bị liệt mã làm ngã ngựa, thiếu chút nữa thì gãy cả xương đùi, phải nằm dưỡng thương không ít ngày. Nhưng sau khi vết thương lành lại, chuyện đầu tiên hắn muốn làm chính là đi xem con liệt mã đã hất hắn.
Nhưng con ngựa đó đã bị phụ hoàng hắn hạ lệnh giết rồi.
Vì thế, hắn rơi nước mắt lần đầu tiên trong đời.
Hắn thật sự rất thích con ngựa đó, mặc dù nó làm hắn bị thương, nhưng, chỉ cần hắn không chết, hắn thề sẽ thương yêu nó cả đời.
Nữ tử trước mắt hắn bây giờ, nàng càng phản kháng, hắn càng có hứng thú với nàng hơn, trái tim hắn đối với nàng càng thêm yêu thích.
Nàng đã khơi mào dục vọng chinh phục trong hắn.
Hắn chậm rãi đi tới trước mặt Lưu Sương, ôm lấy bả vai Lưu Sương, đưa tay làm cằm của nàng trở lại vị trí cũ, sau đó, nắm cằm Lưu Sương, bắt buộc Lưu Sương phải ngẩng đầu.
Mái tóc đen nhánh mềm mại buông xuống, bừa bộn che khuất gương mặt Lưu Sương, Mộ Dã cực kỳ ôn nhu vén tóc nàng ra, lộ ra gương mặt xinh đẹp của nàng.
Gương mặt này không phải tuyệt mỹ, nhưng lại làm hắn mê say.
Nhất là đôi mắt đen của nàng, có đôi mắt nào đẹp hơn đôi mắt của nàng đây.
Giờ phút này, đôi mắt đó bất khuất cùng quật cường, hùng hổ dọa người nhìn hắn.
“Mộ Dã, ngươi giết ta đi.” Nàng mở miệng nói.
“Giết nàng?” Mộ Dã bỏ qua lời của nàng, rất hiển nhiên, nữ tử này đang cố ý chọc giận hắn, muốn hắn nổi giận mà một đao giết nàng.
Trong đôi mắt của nàng mơ hồ có sự khuất nhục, nàng coi sự ân sủng của hắn là khuất nhục, phải thừa nhận điều này làm trái tim Mộ Dã trầm xuống, hình như có một đôi tay, hung hăng bóp nghẹt trái tim hắn, làm hắn không thể ức chế mà cảm nhận tư vị thống khổ.
“Bạch Lưu Sương.” Vất vả lắm hắn mới tìm lại được thanh âm lãnh liệt “Nàng nói ta là bạo quân. Rất hiển nhiên, nàng không thể không biết bạo quân.”
“Cái gì?” Lưu Sương lạnh nhạt nhìn hắn.
Trong con ngươi của Mộ Dã là hàn ý khó lường cao thâm, “Bạo quân sẽ không để một người chết đi một cách dễ dàng, hắn chỉ biết hành hạ nàng, thành công chứng kiến nàng sống không bằng chết, có thế hắn mới cam tâm.”
Mộ Dã lạnh lùng nói, thành công chứng kiến sự tuyệt vọng thê lương dâng lên trong mắt Lưu Sương, trong lòng nhất thời có chút không đành lòng.
“Nếu nàng còn tự vận, nàng đoán xem ta sẽ làm gì s