Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thác Phi Phụ Tình

Thác Phi Phụ Tình

Tác giả: Nguyệt Xuất Vân

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1343884

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3884 lượt.

ao trên danh nghĩa cũng là hoàng tẩu của hắn. Tiểu Ma vương này, thật sự là hồ đồ quá đáng.
Được rồi, nếu biết hắn là ai rồi, coi như là bị tiểu hài tử xấu xa hôn một cái, không sao cả. Nhưng nàng tuyệt đối không thể để mặc hắn muốn làm gì thì làm, vẫn phải giáo huấn hắn một chút
Lưu Sương oán hận xoa xoa môi, đột nhiên vươn tay lên, tát hắn một cái.
Khoảng cách quá gần, Bách Lý Băng căn bản là không có khả năng né tránh.
Cái tát vang dội lên trong con hẻm u ám. Một cái tát không chút lưu tình.
Bách Lý Băng hoàn toàn ngây dại, từ lúc hắn chào đời, đây là lần đầu tiên bị đánh, cảm giác khó mà có thể nói thành lời một cách rõ ràng. Rốt cục cũng có một nữ tử dám đánh hắn, hắn nên hưng phấn hay là đau khổ đây!
Suy nghĩ một chút, cuối cùng cảm giác được có lẽ là nên hưng phấn, dù sao, ngay cả mẫu hậu cũng chưa từng đánh hắn!
Tát cũng tát rồi, nụ hôn vừa rồi chẳng qua chỉ là môi chạm môi thôi, nhưng Bách Lý Băng lại có cảm giác nghiện. Cái tát này chẳng thể làm hắn lui bước, cúi xuống định hôn tiếp. Chợt nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Hồng Ngẫu, “Tiểu tặc, ngươi muốn làm gì, không được khi dễ tiểu thư nhà ta!”
Bách Lý Băng không khỏi thất vọng mà thở dài, mũi chân đạp vào tường, thân thể đột nhiên bật lên, biến mất qua bức tường cao.
Hồng Ngẫu nổi giận đùng đùng lao đến, mắt thấy hắc y nhân biến mất đằng sau bức tường, muốn đuổi theo, Lưu Sương quát khẽ: “Hồng Ngẫu! Đừng đuổi theo!”
“Tiểu thư, người không sao chứ? Tặc nhân đó không làm gì người chứ? Ta nhìn thấy hắn hình như định... định làm chuyện thất lễ với người.” Hồng Ngẫu xoay người lo lắng hỏi.
Lưu Sương lắc đầu, thản nhiên nói: “Không có việc gì, hắn cái gì cũng không làm được, chỉ khiến ta sợ một chút thôi.”
“Ai nha!” Hồng Ngẫu nhìn tới đoản kiếm cắm ở trên tường, sợ đến hét rầm lên, “Tặc nhân đáng chết, dám cầm đoản kiếm đâm người. Tiểu thư, người không bị thương chứ?”
“Ta không có việc gì!” Lưu Sương thản nhiên sửa sang lại quần áo.
Hồng Ngẫu cầm lấy chuôi kiếm, rút vài cái, không thể làm cho kiếm di động chút nào. Lầm bầm nói: “Tặc nhân đáng chết, lực đạo không nhỏ chút nào. Tiểu thư, tại sao người lại ra đây một mình, cũng không nói một tiếng với ai!” Hồng Ngẫu oán giận nói.
Lưu Sương thản nhiên liếc nàng một cái, nói: “Ngươi chẳng qua chỉ là công phu mèo quào, có dẫn theo ngươi cũng vô dụng.”
Mặc dù võ công Hồng Ngẫu không cao lắm, nhưng công phu của nàng đều là do Đoạn Khinh Ngân dạy, hi vọng khi cần thiết có thể bảo vệ Lưu Sương, lúc này Lưu Sương miệt thị võ công của nàng, rất là tức giận.
Hồng Ngẫu cắn răng nói: “Tiểu thư, người đừng xem thường công phu của Hồng Ngẫu, nếu để tặc nhân kia gặp ta, ta không đánh hắn nhừ tử thì không tên là Hồng Ngẫu nữa!”
Lời còn chưa dứt, đột nhiên một vật bay cái vù từ bên tường ra, nện lên môi của Hồng Ngẫu.
Hồng Ngẫu nhất thời ngậm miệng, cúi đầu nhìn, hóa ra là một đóa hồng rất đẹp, gai của hoa hồng rạch một đường trên môi Hồng Ngẫu, có giọt máu từ từ rơi xuống.
“Tiểu tặc, ngươi đừng hòng chạy trốn!” Hồng Ngẫu nhảy dựng lên bức tường, bên kia bức tường là một cái sân, im ắng, không có bất cứ bóng người nào.
Hồng Ngẫu hổn hển nhảy xuống, rất là chật vật.
Lưu Sương thật sự là dở khóc dở cười, xem bộ dạng của Hồng Ngẫu, kẻ bị nàng mắng có vẻ như chính là nàng vậy.
Bách Lý Băng kia, thật sự là một tiểu hài tử xấu xa vô phép vô tắc.






XEM MẠCH
Đi ra khỏi con hẻm nhỏ âm u, ánh nắng một lần nữa chiếu rọi trên người, Lưu Sương cơ hồ hoài nghi chuyện mới xảy ra vừa rồi vốn chỉ là một giấc mộng.
Song, dường như có người không muốn để cho nàng nghĩ như vậy.
Mới vừa bước vào y quán, Lưu Sương liền nghe được thanh âm trong suốt vui mừng từ trong điếm truyền ra: “Bạch cô nương, rốt cục nàng đã trở về, ta đợi nàng lâu lắm rồi!”
Người giữ tiền của y quán đi ra, Lưu Sương nhìn thấy một cái ghế thái sư, Bách Lý Băng thản nhiên ngồi trên ghế, vắt chân, cười hì hì nói.
“Đương nhiên là tới xem bệnh, nếu không, đến y quán làm cái gì, còn không mau đi!” Lưu Sương nhẹ giọng quở trách nói.
Lưu Sương lãnh đạm làm Bách Lý Băng sửng sốt, khuôn mặt tuấn tú nhất thời suy sụp.
“Bạch cô nương, nàng không nhận ra ta sao, ta là Băng nhi mà!” Bộ dạng này, ngữ khí này, muốn đáng thương bao nhiêu có đáng thương bấy nhiêu. Cho dù là trái tim sắt đá cỡ nào, cũng bị hắn làm cho tan chảy thành nước.
Nếu không phải Lưu Sương biết được tiểu tặc vô lại lúc nãy là hắn, chắc đã sớm mềm lòng rồi.
Hắn thật sự là không có tà ý gì chứ, không biết đến y quán này, tính phá hư cái gì đây.
Lưu Sương không để ý hắn, đến quầy thuốc, nhận từ tay dược xoa chày giã thuốc, để mặc Bách Lý Băng ngồi đó một mình
Dược xoa bước lên, khách khí hỏi thăm: “Công tử, xin hỏi ngài cảm thấy không thoải mái chỗ nào?”
Bách Lý Băng dùng cặp mắt trong suốt hồn nhiên, vô tà lại đáng thương nhìn bóng lưng Lưu Sương, sau đó quay đầu nói với dược xoa: “Ta không muốn ngươi khám bệnh cho ta, bộ dạng của ngươi thật đáng


Duck hunt