Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1343882
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3882 lượt.
sợ ô, ta muốn Bạch cô nương kia khám bệnh cho ta!”
Hắn nói chuyện như thể một đứa trẻ đang làm nũng.
Dược xoa nghe vậy lui bước cười khổ nói: “Tiểu thư, hay là người qua đây đi.”
Lưu Sương lẳng lặng ngưng giã thuốc, thản nhiên nói: “Ngươi đến xem bệnh, không phải đến đây chọn vợ, so đo chuyện xấu đẹp làm cái gì?”
“Nhưng mà người ta muốn nàng xem bệnh mà! Tại sao nàng không thể khám bệnh cho ta chứ, ô ô ô..................” Bách Lý Băng đáng thương cuộn mình trên ghế thái sư, cư nhiên khóc thật.
Hồng Ngẫu cảm thấy vô cùng kỳ quái, tiểu thư vốn là người vô cùng thiện lương, hôm nay làm sao vậy? Lại không đem một công tử tuấn mỹ đáng yêu như thế vào mắt?
Hồng Ngẫu không đành lòng đứng nhìn xuông, đến bên Lưu Sương, nhỏ giọng hỏi: “Tiểu thư, người làm sao vậy?”
Lưu Sương khẽ thở dài một tiếng, bất đắc dĩ quay đầu lại, chứng kiến bộ dạng đáng thương của Bách Lý Băng, không nhịn được đành cười khổ.
Hắn thật đúng là có thể giả bộ lừa người khác! Nếu như nàng thật sự mặc kệ hắn, trong mắt kẻ khác sẽ thành lòng dạ sắt đá mất thôi! Ngay cả Hồng Ngẫu cũng muốn vì hắn hận nàng. Chậm rãi đi tới trước mặt Bách Lý Băng, thanh âm lạnh lùng nói: “Đưa tay đây!”
Bách Lý Băng nghe vậy, mỉm cười, trên mặt vẫn còn 2 giọt nước mắt, lấp lánh như hai viên ngọc (T_T).
Hắn nhu thuận kéo ống tay áo, lộ ra cổ tay trắng như tuyết.
Lưu Sương ngồi vào ghế Hồng Ngẫu mang tới, đặt cánh tay ngọc nhỏ dài lên cổ tay hắn. Nàng cũng không định chăm chú xem mạch, vì nàng sớm biết hắn không có bệnh gì để mà xem. Nhưng mà tay vừa đặt lên mạch của Bách Lý Băng lông mày liền nhíu lại.
Mạch tượng của Bách Lý Băng, nhìn qua có vẻ bình thường, nhưng lại mơ hồ có một điểm không thích hợp
Nhưng mà rốt cuộc là chỗ nào không đúng, nàng cũng không thể nói được.
“Ngươi có cảm giác chỗ nào không thoải mái không?” Lưu Sương nhẹ giọng hỏi.
“Hả?” Bách Lý Băng nghiêm mặt, đôi mắt sáng trong như ngọc nhìn chằm chằm gương mặt thanh lệ của Lưu Sương, nghe được câu hỏi của Lưu Sương, không nhịn được “Hả” một tiếng.
Dường như phải nửa ngày sau hắn mới khôi phục được tinh thần, mới phát giác thần sắc Lưu Sương cực kỳ nghiêm trọng.
“Chỗ này của ta không thoải mái, nơi này cũng đau đớn................. ” tay phải Bách Lý Băng chỉ lung tung lên khắp người, vừa nhìn, liền biết hắn đang nói bừa nói bậy.
“Rốt cuộc nơi nào không thoải mái?” Lưu Sương trừng mắt, nhẹ giọng trách mắng.
Hết lần này tới lần khác Bách Lý Băng đều là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, bị Lưu Sương trừng mắt, liền cười tủm tỉm cười rồi nói: “Ta không cảm thấy có chỗ nào không thoải mái”
“Vậy ngươi đến y quán làm cái gì?” Lưu Sương tức giận bỏ tay hắn ra.
Hoặc là nàng quá nhạy cảm, căn bản là không có chuyện gì, có vài người mạch tượng vốn là kì cục như vậy. Bách Lý Băng này, xem bộ dáng của hắn thì cũng không giống có chỗ nào không thoải mái
Bị Lưu Sương đẩy tay ra, Bách Lý Băng buồn bã đứng lên, đột nhiên quay sang Hồng Ngẫu, kinh ngạc chỉ vào vết thương trên môi Hồng Ngẫu, tò mò hỏi thăm: “Hồng Ngẫu cô nương, môi của ngươi bị sao vậy, là bị người nào khinh bạc sao?”
Ngữ khí của hắn cực kì thiên chân vô tà, vẻ mặt thì vô cùng hồn nhiên chân thật.
Hồng Ngẫu đỏ mặt, đối mặt với người hồn nhiên thiện lương như vậy, nàng thật sự là không giận được, xoay người đi vào trong
Bách Lý Băng đắc ý phất ống tay áo, nói tạm biệt với Lưu Sương xong liền tiêu sái rời đi, quần áo khẽ bay trong gió, bông hoa hồng nhìn rất sống động.
ĐẢ THƯƠNG LY BIỆT
Theo lý thuyết, sau khi hồi Trữ một ngày thì phải trở lại nhà chồng. Nhưng, phụ thân của Lưu Sương là ngự y Bạch Lộ đã từ quan, vợ chồng họ sẽ về quê ở ẩn. Lưu Sương liền quyết định ở lại Bạch phủ thêm một ngày, để cha mẹ khỏi hoài nghi.
Nhưng mà vào ngày về quê, phụ thân Lưu Sương đột nhiên đưa ra yêu cầu muốn gặp Bách Lý Hàn. Dù sao, Bạch Lộ giao nữ nhi bảo bối của mình cho Bách Lý Hàn, trước khi về quê muốn gặp Bách Lý Hàn để nhắc nhở một phen, nếu không, bảo Bạch Lộ làm sao yên tâm ra đi được.
Vốn đây là một chuyện vô cùng hợp tình hợp lý, nhưng, lại khiến Lưu Sương khó xử vô cùng. Dù sao, nàng cùng Bách Lý Hàn cũng chỉ là vợ chồng hờ trên danh nghĩa, hắn nhất định sẽ không đồng ý diễn trò với nàng. Cứ cho là hắn miễn cưỡng đồng ý đi, hắn cùng nàng làm sao có thể diễn như thể yêu nhau nhiều lắm, nếu bị cha mẹ nhìn thấu, chẳng phải khiến hai người càng thêm đau lòng lo lắng sao.
Nhưng dù sao cũng không thể cự tuyệt yêu cầu đó. Lưu Sương đành phải viết cho Bách Lý Hàn một phong thư, nói là cha mẹ cáo quan về quê, hi vọng hắn đến cùng nàng tiễn cha mẹ một đoạn đường, cũng hi vọng hắn không vạch trần chuyện nàng là sai phi(vương phi cưới nhầm) của hắn.
Rốt cục, trên hành lang xuất hiện một bóng áo hồng, Hồng Ngẫu rốt cục đã trở về. Nhưng sau lưng Hồng Ngẫu không có Bách Lý Hàn.
Lưu Sương chậm rãi đi ra ngoài, thấp giọng hỏi: “Hắn không đến sao?”
“Tiểu thư, Vương gia không ở trong phủ, ta giao thư