Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1344076
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4076 lượt.
tận tay thị vệ Trương Tá, hắn nói chắc chắn sẽ chuyển đến chính tay Vương Gia!” Hồng Ngẫu thấp giọng bẩm báo.
Lưu Sương biết, nói vậy là hắn không đến rồi. Bách Lý Hàn, ngươi thật sự nhẫn tâm đến vậy sao, tâm nguyện cuối cùng của hai người già này ngươi cũng không thể thực hiện sao?
“Cha, nương, chúng ta ăn trước đi, không cần chờ nữa, Vương gia hắn không ở trong phủ, có lẽ không nhận được thư của con.” Lưu Sương vừa cười vừa nói:, chính cô ta cũng không nhận ra nụ cười của mình gượng ép đến mức độ nào“.
“Haizzz........” Bạch Lộ lo lắng thở dài một hơi. Ông thật sự không biết Lưu Sương gả vào hoàng gia, là may mắn hay là bất hạnh. Trước đây, bọn họ một lòng muốn gả Lưu Sương cho Đoạn Khinh Ngân, Đoạn Khinh Ngân đối với Lưu Sương, là toàn tâm toàn ý. Ai biết được, Hoàng thượng lại đòi tứ hôn.
“Sương nhi, con nói thật cho nương, Tấn Vương hắn đối đãi với con được không?” Bạch phu nhân lo lắng hỏi thăm.
“Nương, người luôn lo lắng chuyện này sao. Vương gia hắn đương nhiên đối đãi với con tốt lắm, nhưng mà hắn thân là Vương gia, luôn luôn có chút thân bất do kỷ, gần đây, hắn đặc biệt bận rộn. Nếu thu xếp được, con khẳng định là hắn sẽ đến. Phụ thân, nương, chẳng lẽ, các ngài không tin vào mị lực của Sương nhi sao?” Lưu Sương hờn dỗi nói, cố gắng dùng lời lẽ gạt đi lo lắng của cha mẹ, không quên cười cười.
Bạch Lộ cùng Bạch phu nhân lo lắng nhìn Lưu Sương.
“Sương nhi, con không biết, con không nói dối cha chứ?” Bạch Lộ trầm giọng nói, trên gương mặt già nua nổi lên sự lo lắng.
“Cha, người nói cái gì vậy, con nói dối người bao giờ.” Lưu Sương vừa nói, vừa thản nhiên cười.
“Sương nhi, gả vào hoàng gia, người ngoài nhìn vào, tuy là đẹp đẽ xa hoa, nhưng bên trong thực sự có những nỗi khổ không nói nên lời. Sương nhi, nương nhắc lại câu này, việc gì nhịn được thì hãy nhịn, đừng quá cố chấp.” Bạch phu nhân lo lắng khuyên nhủ nói.
Lưu Sương cuống quít đáp ứng, mẫu thân nói rất có lý, nhưng nếu trong lòng hắn không có con, con dù có nhịn thế hay nhịn nữa, thử hỏi có tác dụng gì?
Dùng xong bữa cơm, Bạch Lộ cùng phu nhân thu thập một ít tư trang, mang theo mấy người hầu, ngồi lên xe ngựa. Lưu Sương không nỡ để cha mẹ phải đi lại bôn ba, cha mẹ tuổi già sức yếu, không chịu được lang bạt kỳ hồ. Nàng cùng Hồng Ngẫu thuê một chiếc xe ngựa, tiễn cha mẹ đến ngoại ô kinh thành.
Dõi mắt theo chiếc xe dần dần đi xa, rồi cũng đến lúc không nhìn thấy nữa, chỉ thấy cỏ cây thê lương đứng đó..
Trái tim Lưu Sương hoàn toàn trống rỗng. Nàng yêu thương nhất là cha mẹ, bây giờ hai người đi xa, nàng lại không thể đi theo. Nếu nàng chưa gả cho người thì tốt biết mấy, bây giờ nàng có thể cùng cha mẹ về quê.
Hôm nay, lưu lại một mình nàng tại kinh thành với tháng ngày mờ mịt. Từ nay về sau, là khổ sở, là mệt mỏi, là vui mừng, hay đau thương, chỉ có một mình nàng cảm nhận.
“Tiểu thư, người không sao chứ?” Hồng Ngẫu nhìn gương mặt xinh đẹp trống rỗng của tiểu thư, lo lắng hỏi thăm.
“Ta không có việc gì, Hồng Ngẫu, lâu lắm chúng ta không ra ngoại ô rồi.” Lưu Sương thản nhiên nói. Đổi đề tài, để tránh làm xấu tâm trạng.
Ngoại ô hôm nay, tựa hồ náo nhiệt hơn bình thường rất nhiều. Người qua lại nô nức, xe ngựa ngang dọc, nối liền không dứt. Nhưng mà, xe ngựa cùng dòng người đều hướng về một phía, là bờ sông Du Thủy.
Chẳng lẽ, có chuyện gì ở đó sao? Hồng Ngẫu kéo tay một cô nương áo hồng đang đi rất nhanh, hỏi: “Tiểu thư, các ngươi đi đâu làm gì vậy?”
Vị tiểu thư vội vàng liếc Hồng Ngẫu một cái, nói: “Cô nương, ngươi không biết sao? Bên bờ sông Du Thủy tổ chức thi múa, mặc kệ ngươi là con gái nhà bình dân hay là tiểu thư nhà nào, chỉ cần biết nhảy múa, đều có thể tham gia. Nghe nói, chỉ cần ngươi trở thành một trong mười người đứng đầu, đều có tiền thưởng.”
Cô nương đó vừa nói vừa lắc lắc vòng eo mảnh khảnh vội vàng chạy đi, tay áo khẽ dao động trong gió.
Lưu Sương bây giờ mới phát hiện, cô nương này mặc vũ y. Đưa mắt nhìn quanh, mười cô nương đang đi thì đến năm sáu người mặc vũ y.
Lưu Sương không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày, thế gia đệ tử kinh thành luôn nhàn rỗi, bày ra vô số trò nhàn chám, hết lần này tới lần khác lấy nữ nhân ra mua vui.
“Tiểu thư, chúng ta cũng đi xem một chút nha!” Hồng Ngẫu hăng hái bừng bừng nói.
Lưu Sương mặc dù tinh thông cầm kỳ thi họa, nhưng hoàn toàn không biết chút gì về múa, kể cả bảo nàng xem nàng cũng chẳng biết hay dở ở đâu. Đang do dự, chợt nghe thấy có hai cô gái đi qua, trong đó có một người cúi đầu cười nói: “Thật không ngờ, Tấn Vương có mặt tại cuộc thi này, tiền thưởng cũng từ túi của hắn mà ra. Hóa ra hắn thích múa sao, sớm biết vậy ta đã không học trò đánh đàn vô ích.”
Trái tim Lưu Sương chấn động, Tấn Vương!
Nguyên nhân hắn không đến tiễn cha mẹ nàng, là muốn ở chỗ này xem múa hát.
Hồng Ngẫu cũng nghe được, nhìn một chút sắc mặt tiểu thư nhà nàng, nói: “Tiểu thư, ta nghĩ, chúng ta hay là không đi nữa!”
“Tại sao lại không đi, đi xem một chút!” Lưu Sương nói, hôm nay, cha mẹ của nàng đã hồi hương, nàng cùng hắn, không còn chút qu