Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1344144
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4144 lượt.
ng thập phần kinh ngạc, không biết ai muốn thấy bọn họ.
Đoạn Khinh Ngân phất phất tay, màn xe được thị vệ mở ra.
Thu Thủy Tuyệt cùng Lưu Sương kinh ngạc nhìn về phía trong xe, thần sắc sửng sốt, trong xe là một ông già, mặt mũi cực kỳ gầy gò tiều tụy, dựa bên trong xe, nhắm mắt dưỡng thần. Màn xe mở ra, một luồng ánh sáng nhạt chiếu vào trong xe, người kia có giật giật mí mắt nhưng vẫn như trước không mở mắt.
“Hắn là ai vậy?” Thu Thủy Tuyệt lãnh thanh hỏi, không hiểu là ai.
“Là cha ta, Đông Phương Húc Nhật.” Đoạn Khinh Ngân nhàn nhạt nói.
Lưu Sương không nghĩ tới. Ông lão này lại là phụ thân Đoạn Khinh Ngân – Đông Phương Húc Nhật, không khỏi trừng mắt nhìn. Nhìn một hồi cũng nhận ra là Đông Phương Húc Nhật.
Ông ấy cùng lắm mới hơn 50 tuổi, nhưng là, gầy yếu tiều tụy thế, nhìn qua như một ông lão cao tuổi. Lưu Sương nhớ mang máng, năm đó, ông ấy dẫn người xông vào cung, bộ dạng lúc đó uy mãnh, Lưu Sương còn nhớ rõ, lúc ấy mình trốn trong bụi hoa, khắc sâu khuôn mặt ông ấy trong tâm trí. Sau này dù ông ấy có hóa thành tro bụi cũng phải nhận ra ông ấy.
Nhưng, hôm nay, người giết phụ hoàng hại mẫu hậu đang trước mắt nàng, mà nàng, thiếu chút nữa không nhận ra ông ấy.
Nàng thật sự khó có thể nghĩ lão nhân trước mắt cùng Đông Phương Húc Nhật là một.
Một người sao có thể thay đổi lớn như vậy được!
Không trách được mấy năm nay, quyền lực Lăng quốc đều là do mẫu thân của Đoạn Khinh Ngân nắm giữ, thì ra, Đông Phương Húc Nhật bệnh như thế.
Thu Thủy Tuyệt không đứng im nổi, hắn tiến nhanh, lãnh thanh quát: “Đông Phương Húc Nhật.”
Mấy năm nay, hắn vốn có thể xông vào hoàng cung, lầy đầu Đông Phương Húc Nhật, nhưng lại không làm. Hắn nghĩ muốn đoạt loại giang sơn, mời Đông Phương Húc Nhật cũng nếm thử tư vị mất nước. Cho nên, mới để Đông Phương Húc Nhật tạm sống nhiều năm như vậy. Không nghĩ tới, gặp lại đã một bộ dạng như vậy.
Cùng với tiếng quát chói tai của Thu Thủy Tuyệt, mí mắt Đông Phương Húc Nhật nhảy nhảy, rốt cục khó nhọc mở ra.
Đoạn Khinh Ngân chậm rãi đi tới bên xe ngựa, trầm giọng nói: “Phụ thân, người muốn gặp đã đến.”
Đông Phương Húc Nhật mặt tái nhợt, đột nhiên có huyết sắc, nhìn qua có chút hồng hào, thật giống như người sắp chết bừng tỉnh.
“Có thật không?” Hắn khẽ nhướn mình, hướng về Lưu Sương cùng Thu Thủy Tuyệt. Mới vừa rồi không có chút sinh khí, giờ đã khác hoàn toàn.
“Ngươi là.. Ngọc Nhiễm Sương?” Hắn nhìn từ trên xuống dưới, chậm rãi hỏi Lưu Sương.
Lưu Sương nhìn hắn, đối với Đông Phương Húc Nhật, nàng hằng hận tới mức muốn giết hắn. Nhưng hôm nay thấy bệnh trạng hắn, trong lòng cảm giác kỳ quái. Đã sớm biết Đông Phương Húc Nhật bị trọng bệnh, không ngờ tới mức này.
“Ngươi rất giống nàng, rất giống, Lưu Quang không có gạt ta, Ngọc Gia còn có người còn sống, thật tốt, thật tốt.” Hắn gật đầu, nói như mê sảng.
Lưu Sương trong lòng cứng lại, nàng biết người Đông Phương Húc Nhật nhắc là mẫu hậu mình. Nhớ năm đó phản loạn, là do hắn có tình cảm với mẫu hậu, trong lòng không khỏi giá lạnh.
Đông Phương Húc Nhật đột nhiên cười lớn: “Thật tốt, đến, ngươi lại đây, giết ta đi, ngươi nhất định rất muốn báo thù, có đúng không? Giết ta đi, tựa như năm đó ta giết phụ hoàng người. Giết ta đi.” Đông Phương Húc Nhật đột nhiên mở miệng khẩn cầu, giọng điệu chân thành, tựa hồ như thật sự muốn chết trong tay Lưu Sương.
Đoạn Khinh Ngân chậm rãi đi tới, nói với Lưu Sương: “Sương nhi, mấy năm nay, phụ thân sống trong sự áy náy, tội nghiệt tích tụ trong tâm, cho nên bị trọng bệnh, biết được không sống được bao lâu, liền cầu ta muốn gặp nàng một lần. Sương nhi, muốn báo thù, hãy động thủ đi.”
Báo thù!!!
Từ sau khi khôi phục trí nhớ, Lưu Sương không chỉ nghĩ tới chuyện báo thù một lần, nhưng, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, lại ở tình huống này.
Thật sự là báo thù sao?
Lưu Sương tiếp nhận bảo kiếm Thu Thủy Tuyệt đưa, chậm rãi đi tới trước mặt Đông Phương Húc Nhật.
Đầu mùa đông nhật quang nhàn nhạt, chiếu trên bảo kiếm, phản xạ lóe sáng.
Lưu Sương đứng trước mặt Đông Phương Húc Nhật.
Đông Phương Húc Nhật nhìn Lưu Sương, trên môi nụ cười càng sáng, hắn tựa hồ không còn khí lực nói chuyện, chỉ nhìn Lưu Sương, miệng thì thào kêu tên một người.
Lưu Sương biết hắn gọi tên mẫu hậu, trong lòng đột nhiên trầm lại.
Vốn hắn là một anh hùng, một anh hùng bảo vệ biên cương. Nhưng, chỉ vì một sai lầm, hắn tạo oan nghiệt, thành một tội nhân.
Lưu Sương nắm kiếm, nhẹ nhàng chỉ vào Đông Phương Húc Nhật, mà hắn, tựa hồ không thấy kiếm của Lưu Sương, chỉ mê sảng nói lẩm bẩm. Nàng biết, lúc này nếu nàng không giết hắn, hắn cũng không sống nổi nữa.
Lưu Sương chậm rãi buông kiếm xuống.
“Ngươi là một cô nương tốt bụng, giống mẹ ngươi, đáng tiếc là, Lưu Quang cùng ta không có phúc.” Đông Phương Húc Nhật đột nhiên rành mạch nói.
Nụ cười của hắn ngưng trệ, mí mắt chậm rãi khép xuống. Tay gục xuống, sắc hồng biến mất trên khuôn mặt.
Hắn đã chết!
Thị vệ hai bên nhất tề bái: “Vương thượng.”
Đoạn Khinh Ngân khoát tay áo: “Đứng lên đi, không cần