Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1344152
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4152 lượt.
ng quay lại, mà lịch sử, lật qua một trang giấy, cũng sẽ không trở về.
Cô cô không nhận ra điểm này, còn nàng, đối mặt với những chuyện này, có thể làm được gì đây? Thuyết phục cô cô không được, cũng không thuyết phục nổi Thu Thủy Tuyệt.
“Công chúa, người thật là xinh đẹp a!”
“Đúng vậy, công chúa thật đẹp.”
Những lời thán phục của thị nữ cắt đứt sự trầm tư của Lưu Sương, mắt nàng nhìn trong gương, thấy mình đội mũ phượng.
Trân châu long lánh, dung nhan của nàng thật khiến người khác rung động, xinh đẹp, mỏng manh. Đây không phải là sự thực, chỉ là một giấc mộng thôi.
“Công chúa, trưởng công chúa đên!”
Lưu Sương quay người nhìn lại, Ngọc Dung vận một bộ xiêm áo màu đỏ đi tới, cô cô hôm nay cũng chăm chút y phục, nhìn qua vô cùng cao quý xinh đẹp.
“Sương nhi, đã để con chịu ủy khuất. Nếu là năm đó, hôn lễ sẽ náo nhiệt vô cùng, khi đó, sẽ có đủ các quan lại đến ăn mừng, nhưng hôm nay...” Ngọc Dung nghẹn ngào nói không hết câu.
Trong lòng Lưu Sương trầm xuống, nhẹ giọng nói: “Cô cô, không cần khổ sở, thế này đã quá tốt rồi, Sương nhi tạ tạ cô cô.”
Kỳ thật, nàng vô cùng cảm động, cô cô mặc dù bướng bỉnh nhưng cũng vì nàng. Đáng ra, nàng ra đi, cô cô không nên thương tâm mới phải.
“Sương nhi, theo Thu Thủy, cháu nhất định sẽ hạnh phúc.” Ngọc Dung nhàn nhạt nói, khó phát hiện sự thê lương trong đáy mắt.
Nàng đã 27 tuổi, chưa từng một lần mặc áo phượng, Sương nhi xuất giá,coi như là hoàn thành tâm nguyện của nàng.
Nghĩ tới người yêu nơi Tây Kinh, lại làm quan lớn, trong lòng nàng đau đớn. Nàng có thể dễ dàng giết hắn, nhưng là tạm thời giữ cho hắn một mạng, đợi hắn chống mắt lên nhìn triều đại ngày nào khôi phục.
“Công chúa, giờ lành đã đến, nên lên kiệu hoa.” Bọn nô tỷ cười khanh khách phủ khăn đỏ lên Lưu Sương,
Lưu Sương được bọn họ đỡ đi ra ngoài, ánh sáng rực rỡ xuyên qua khăn hỉ mỏng, Lưu Sương mơ hồ thấy trước mắt một mảnh hổng hồng. Là Thu Thủy Tuyệt, nàng cảm thấy toàn thân bị choáng váng.
Một đội ngũ người, nhạc đưa nàng tới Thu Thủy Tuyệt viện.
Tất cả giống như một giấc mộng, Lưu Sương ngồi trong phòng, nghe tiếng mọi người uống rượu bên ngoài, không thể làm gì khác hơn là ngồi đợi. Nàng biết giờ phút này trong phòng đang có thị nữ coi chừng, ngay cả khăn hỉ cũng không dám tự tiện cởi ra.
Không biết đã bao lâu, nghe được tiếng mở cửa, sau đó nghe được tiếng khàn khàn của Thu Thủy Tuyệt nói thị nữ ra ngoài.
Lưu Sương cuống quýt tháo khăn đỏ, thấy trước mắt, Thu Thủy Tuyệt một thân lễ phục chú rể, vô cùng tuấn lãng, mắt đen tràn đầy thâm tình, nóng rực, khiến Lưu Sương không dám nhìn thẳng.
Hắn chậm rãi đi tới trước mặt Lưu Sương, ôn nhu nói: “Hỉ khăn, không phải là để vi phu tháo sao?”
Giọng nói của hắn khinh mà nhu, Lưu Sương cơ hồ hoài nghi mình nghe không rõ, hắn nói vi phu, chẳng lẽ hắn quên đi những gì từng nói?
“Thu Thủy! Ngươi quên sao? Ngươi nói muốn dẫn ta đi!” trong lòng thấp thỏm bất an, Lưu Sương nói.
Khóe môi Thu Thủy Tuyệt khẽ cười, hắn nhìn Lưu Sương, mũ phượng tráng lệ nổi bật trên gương mặt thanh lệ của nàng.
“Nếu như, ta hối hận thì sao?” Hắn nhàn nhạt nói.
“Thu Thủy Tuyệt!” Lưu Sương thê ai hô, “Ta biết ngươi sẽ không làm như vậy!”
“Tại sao? Tại sao ta sẽ không làm như vậy?” Môi Thu Thủy Tuyệt cười mỹ lệ “Ta vốn là người xấu, không phải sao? Ta giết người như ngóe, hôm nay tại sao ngay cả đoạt một nữ tử yêu thương mà không được, ta có thói quen xấu, không phải sao? Huống chi, ngươi là hôn thê của ta, không phải sao? Tại sao? Tại sao ta phải làm thế?”
Hắn đi từng bước một tới trước mặt Lưu Sương, khuôn mặt thống khổ.
Gió khẽ nhẹ thổi từ cửa sổ vào làm ánh nến lập lòe.
Tối nay, là một đêm động phòng hoa chúc.
Nhưng là, nếu không phải hạnh phúc, cũng không phải huy hoàng, mà là, tàn nhẫn.
“Thật xin lỗi.” Nàng thấp giọng nói, nàng thật tâm xin lỗi hắn.
Hắn không sai, sai là hắn không nên thích nàng, trong lòng dâng lên sự áy náy, chua xót, sớm biết hắn đối với nàng thâm tình như thế, có lẽ, nàng không nên lợi dụng hôn sự này. Nàng nghĩ, khi hắn đưa nàng đi, đối mặt với những thứ khác, trong lòng hắn sẽ thương tâm cỡ nào đây?
Nếu như chưa từng gặp qua Bách Lý Hàn, có lẽ, hắn cùng nàng...
Nhưng nhân sinh không có “có lẽ.”
“Sương, ta không cần ngươi xin lỗi, ta chỉ muốn ngươi cùng ta chung một chỗ...” Hắn đột nhiên cúi người ôm lấy nàng, đem môi hắn nhẹ nhàng khắc trên môi nàng.
Môi nàng mềm mại, nhưng hắn không cảm thấy sự ngọt ngào, mà lào vị máu tươi tinh ngọt.
Nàn cắn hắn, cắn môi hắn.
Hắn xoa nhẹ đôi môi, hắn biết hắn không nên làm vậy, nhưng đã nhìn thấy nàng mũ phượng áo đỏ ngồi chờ hắn ở giường, hắn nhịn không được nghĩ muốn âu yếm.
Trong mắt nàng, hôn sự này chỉ là một vở kịch, nhưng trong lòng hắn, vĩnh viễn là thật.
Nhưng, nàng nói cũng đúng, hắn sẽ không làm như vậy, hắn mặc dù ngang ngược, nhưng không đến mức ti tiện.
Nàng đã là vợ của Bách Lý Hàn, hơn nữa, còn mang thai đứa con của hắn, cho nên, hắn không thể làm như vậy.
Hắn chậm rãi lui ra ngoài, tiện tay