Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1344139
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4139 lượt.
ung, liền cảm giác một tia hàn khí, có thể thấy, trong cung này bố trí khá nhiều binh. Muốn đem hoàng thượng ra ngoài cung, xem chừng khó hơn lên trời.
Lưu Sương hướng ra ngoài cửa điện, ngoài cửa, có cấm vệ quân phụ trách, vô cùng tĩnh mịch.
Nhưng, những tên này không hề ngăn trở Vô Sắc, xem ra, Vô Sắc thường thường ra vào nơi này.
MÊ HỒN ĐAN
Những thủ vệ thủ hộ ngay cửa đại điện vừa nhìn đã biết không phải thứ lưu manh du thủ du thực, người mặc chiến giáp, mắt sáng như đuốc.
Đối diện với Vô Sắc, mấy tên này không ngăn cản, nhưng lại đưa đao ngăn cản Lưu Sương:
- Người này là ai? Sao chưa bao giờ thấy xuất hiện trong cung?
Âm thanh Vô Sắc lạnh lùng nói:
- Trẫm cần Mê Hồn đan!
Hắn vươn tay nói với Vô Sắc.
- Hoàng thượng, đừng nóng vội, của ngài đây!
Vô Sắc vừa nói vừa rút từ trong lòng ngực ra một gói gấm, nhẹ nhàng mở ra, từng viên thuốc màu trắng tinh hiện ra từ trong túi gấm.
Lưu Sương còn chưa kịp nhìn rõ thì hoàng thượng đã vươn tay, một tay cầm túi thuốc, một tay cầm ngay một viên, cũng không cần dùng nước mà trực tiếp nuốt ngay một viên.
Lưu Sương không ngờ hoàng thượng lại hành động thế này, thật sự xảy ra chuyện gì? Hình dáng hắn lúc này không giống như bị bệnh nặng, mà giống như là trúng độc lại không có thuốc giải hơn.
Lưu Sương nhướng mày nhìn Vô Sắc có ý dò hỏi, Vô Sắc cũng không nói gì, sau khi dâng Mê Hồn đan cho hoàng thượng xong liền cáo từ. Lưu Sương chỉ biết đi theo sau hắn.
- Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?
Ra khỏi Long Uyên Điện, Lưu Sương thấy xung quanh không có ai, liền nhanh chóng hỏi Vô Sắc.
Vô Sắc cũng không trả lời trực tiếp, chỉ thản nhiên nói:
- Đêm nay ngươi ở tại phòng ta đi.
Lưu Sương trăm ngàn lần không muốn, nhưng ngoài việc đi theo sau Vô Sắc, nàng không có nơi nào để đi, chẳng lẽ lại trở về mật thất sao? Nàng mơ hồ cảm thấy Vô Sắc không có địch ý với nàng.
Lưu Sương rất muốn biết cuối cùng là hoàng thượng bị trúng loại độc gì, nhưng nàng chỉ còn cách ngụ tại phòng của Vô Sắc.
Về đến phòng, Vô Sắc thắp nến, ngồi xuống ghế, cười cười cùng Lưu Sương, nụ cười kia ánh lên vẻ tà mị trong ánh nến lung linh.
- Hoàng thượng rốt cuộc bị làm sao vậy?
Lưu Sương lo lắng hỏi han, nàng cũng không rãnh ngồi thưởng thức nụ cười của hắn.
- Ngươi cảm thấy thế nào?
Vô Sắc dùng ngón tay vẽ vẽ lên bàn, hỏi ngược lại.
- Ta chưa từng thấy bệnh nào lại như vậy, ta khẳng định hoàng thượng đang bị trúng độc!
Lưu Sương quả thật chưa từng thấy loại bệnh này.
- Không sai, ngươi rất thông minh, không bắt mạch mà cũng biết hắn trúng độc.
- Loại độc này không có giải dược sao?
Lưu Sương nhíu mày nói, nếu không Vô Sắc cũng không cần nàng đến để trị liệu.
- Vừa rồi ngươi cũng nhìn ra được, hoàng thượng dùng Mê Hồn đan mới trở nên như vậy. Mê Hồn đan được làm ra từ chiết xuất của quả anh túc, sau khi dùng sẽ có tác dụng tâm trí thanh thản, phiêu phiêu như tiên. Tuy nhiên, nhưng khi cơn nghiện phát ra thì không có thuốc nào chữa được, chỉ có độc tính của chính anh túc mới có thể hóa giải.
- Cho nên người nào đã trúng phải độc của Mê Hồn đan thì chỉ có thể không ngừng ăn Mê Hồn đan, lấy độc giải độc, uống rượu độc giải khát có phải không?
Lưu Sương vô cùng phẫn nộ, thanh âm cũng trở nên run rẩy.
Vô Sắc tựa hồ coi thường sự tức giận của nàng, mỉm cười gật gật đầu mà nói:
- Không sai, ngươi nói rất đúng. Vì thế, khi dùng Mê Hồn đan lâu dài thì cũng coi như đang tự sát một cách chậm chạp.
- Loại độc này là do ngươi luyện chế ra!
Lưu Sương nghiến răng nghiến lợi nói.
Nàng tuy biết cây anh túc có thể làm cho người ta mê ảo, nhưng nàng không ngờ khi dùng nó để điều chế Mê Hồn đan lại có độc tính lớn đến vậy. Trên đời này, người có thể luyện chế độc dược cao cấp đến mức này, ngoài Vô Sắc thì còn có thể là ai?
- Không sai, do chính ta luyện chế ra, nhưng ta lại không nghĩ ra, độc dược của nó khi phát tác lại mang đến cảm giác khó chịu đến thế này. Ta cũng không nghĩ tới, ta lại không thể chế ra giải dược.
Trong mắt Vô Sắc đúng là hiện ra quang mang hối hận.
Hắn cũng biết hối hận?
- Hoàng thượng do bị Mê Hồn đan khống chế nên mới giao toàn bộ quyền hành trong chiều cho hoàng hậu?
- Không sai! Khi Mê Hồn đan phát tác thì ngươi giống như bị hàng vạn hàng nghìn con kiến cắn khắp người, không một chỗ nào không ngứa, không một chỗ nào không đau. Hoàng thượng luôn sống trong cảnh sung sướng, làm sao chịu nổi cảm giác này, vỉ thế mới đáp ứng điều kiện của hoàng hậu. Hiện giờ, trong tim hắn ngoại trừ Mê Hồn đan thì chẳng còn gì, kể cả giang sơn xã tắc.
- Ngươi... Ngươi.... đúng là trợ thủ đắc lực của hoàng hậu a!
Trong lòng Lưu Sương căm giận, lời nói ra tràn ngập vẻ giễu cợt.
- Thì sao? Ngươi nghĩ ngươi có thể giúp hoàng thượng giải được cơn nghiện của Mê Hồn đan sao? Nếu không thể thì liền mở miệng nhận thua đi!
Vô Sắc lạnh lùng nói.
Lưu Sương đứng dậy, chậm rãi rảo bước xung quanh phòng.
- Cơn nghiện của hoàng