Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1344132
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4132 lượt.
thượng bao lâu tái phát một lần?
Lưu Sương đột nhiên hỏi.
- Hiện giờ thường xuyên hơn so với lúc đầu, khoảng hai ngày là phát tác một lần.
Lưu Sương biết, nếu muốn cai nghiện loại độc này, nhất định phải làm cho hoàng thượng ngừng dùng Mê Hồn đan. Tuy nhiên, nếu đột nhiên ngưng sử dụng Mê Hồn đan, hoàng thượng tất phải chịu cảnh tra tấn như luyện ngục, mà hoàng thượng thì chắc chắn không thể chịu nổi sự thống khổ như thế.
Lưu Sương chợt nhớ tới chính bản thân mình trúng hàn độc, khi đó vùa lạnh vừa đau đớn, tình cảnh như vậy người khác khó mà chịu nổi. Hiện giờ xem ra, Mê Hồn đan này khi phát tác cũng không kém bao nhiêu, có lẽ còn lợi hại hơn cả hàn độc.
Lúc trước, khi nàng bị hàn độc phát tác, làm cách nào để vượt qua?
Lưu Sương vẫn còn nhớ rõ, mỗi lần màng bị hàn độc phát tác, sư huynh đều không ăn không ngủ ngồi đánh đàn cho nàng nghe, dùng tiếng đàn êm tai phân tán sự chú ý của nàng, khi đó làm nàng giảm bớt suy nghĩ về sự đau đớn. Nói vậy, phương pháp này cũng có thể dùng để cứu hoàng thượng.
Còn có sự dỗ dành nữa, dùng người hoàng thượng thương yêu quan tâm nhất dỗ dành hắn. Người hoàng thượng yêu thương nhất là ai đây? Nhất định không phải là Trịnh hoàng hậu, có lẽ là Trầm hoàng hậu đã qua đời và Bách Lý Hàn.
Lưu Sương cúi đầu trầm tư, không chú ý đôi mắt đen nhánh sau thẳm của Vô Sắc đang ngắm nhìn nàng.
Lưu Sương khi suy nghĩ đúng là xinh đẹp, có một loại khí chất siêu phàm thoát tục phong vận.
- Đang suy nghĩ biện pháp sao?
Vô Sắc hí mắt hỏi.
- Vô Sắc, trong tay ngươi còn có bao nhiêu Mê Hồn đan?
Lưu Sương đi đến trước mặt Vô Sắc mà hỏi.
Vô Sắc lấy ra từ trong tay áo một cái túi nhỏ, đem Mê Hồn đan đổ vào mâm sứ trước mặt rồi nói:
- Còn nhiêu đây, năm viên!
Lưu Sương nhìn từng viên thuốc Mê Hồn đan trong mâm sứ. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng mà sờ lên viên thuốc, chính là những viên thuốc nhìn như châu tròn ngọc sáng, nhưng nó lại là một loại độc dược đáng sợ, tà ác đến cực điểm.
- Vô Sắc, ngươi đem những viên thuốc này làm cho nát vụn, tăng thêm một số dược vật khác, từ đó lại tạo thành mười lăm viên, nhưng lượng Mê Hồn dược lại giảm bớt đi.
Lưu Sương nhẹ giọng nói.
Vô Sắc nhíu mày nói:
- Thật là một phương pháp tốt!
Lập tức, hắn đưa tay bóp nát năm viên thuốc kia, lại tăng thêm một sốt thảo dược giải độc thông thường, chỉ trong chốc lát, hắn liền biến năm viên thuốc thành mười lăm viên.
- Vô Sắc, ta muốn biết, ngươi không phải muốn giúp hoàng hậu sao? Vì sao bây giờ lại ra tay cứu hoàng thượng?
Biểu hiện lúc này của Vô Sắc chẳng khác nào hắn đang đối đầu với hoàng hậu, nếu không, hắn cũng không mang Lưu Sương theo để giải độc cho hoàng thượng.
- Thật vậy sao? Ta đánh cuộc với ngươi, nếu ngươi thua, ta sẽ tiếp tục giúp cho hoàng hậu!
Vô Sắc cười vô tư.
Lưu Sương cười cười, lần đầu tiên nhìn thấy Vô Sắc, nàng liền cảm giác được hắn không phải là một người xấu không có khả năng phục thiện. Có lẽ, trợ giúp hoàng hậu, thật sự giống như hắn nói, chỉ là vì thích thú, đến thời điểm mấu chốt cuối cùng, hắn cũng sẽ dựa vào lương tâm của mình mà kìm cương ngựa bên bờ vực thẳm.
Màn đêm buông xuống, ngày thứ hai, Lưu Sương theo Vô Sắc bắt đầu giải độc cho hoàng thượng.
May mà lúc này hoàng hậu không rảnh rỗi để bận tâm về hoàng thượng, chỉ nhắc Vô Sắc mỗi ngày đều đúng hẹn mang thuốc cho hoàng thượng.
Lưu Sương tự mình kiểm nghiệm mức độ trúng độc của hoàng thượng, tình trạng này, ngoài một chữ “thảm” thì không còn từ nào để hình dung.
Thừa dịp cơn nghiện chưa phát tác, Lưu Sương liền đem ý tưởng cai nghiện nói cho hoàng thượng nghe, cái hoàng thượng trúng chính là Mê Hồn đan, cũng không phải loại hồ đồ, hắn cũng biết rõ sư nguy hại của Mê Hồn đan, ngay lập tức liền gật đầu đáp ứng, đồng ý cho Lưu Sương và Vô Sắc trói hắn lại, hơn nữa miệng còn bị nhét vải, tránh tình trạng khi lên cơn nghiện thì gào thét, kinh động thị vệ bên ngoài.
Tuy nhiên, lúc độc phát chân chính thì hoàng thượng cơ hồ chịu không nổi, hắn thống khổ vô cùng, thậm chí lấy đầu đập vào tường, máu chảy lênh láng, vô cùng điên dại.
Lưu Sương lấy đàn ngọc ra, khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu gãy.
Khúc nhạc nàng đàn chính là Thanh Tâm Chú, là do chính nàng ngộ ra lúc ở Tĩnh Tâm am. Nàng hi vọng khúc nhạc mang âm hưởng phật môn sẽ giúp hoàng thượng trừ bỏ tâm ma trong lòng.
Tiếng đàn réo rắt vang lên, giống như nước sông chảy bình thản đạm bạc, trôi nổi khắp điện.
Tựa hồ hoàng thượng khôi phục được một chút lý trí, từ từ trở nên bình thản. Tuy nhiên, cơ thể của hắn vẫn đang vừa ngứa vừa đau.
- Không được, trẫm cần Mê Hồn đan!
Trong miệng hắn nhét vải, nhưng qua thanh âm ồm ồm trong miệng của hắn, Lưu Sương có thể nghe ra hắn nói cần Mê Hồn đan.
Lưu Sương ở bên cạnh đánh đàn, một bên nói nhẹ bên tai hoàng thượng:
- Hoàng thượng, người nhất định phải chịu đựng, không nên dễ dàng buông bỏ, nếu không, người không thể gặp lại hoàng tôn của mình. Người sắp có hoàng tôn rồi!
Hoàng thượng thất thần nhìn Lưu Sương, nhìn thấy nét mặt khôn