Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1343895
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3895 lượt.
am ca cùng nữ nhân khác thân thiết.
Tam ca lại làm Lưu Sương tổn thương.
Tam ca a tam ca, ta thật sự không hiểu ngươi, vì sao phải làm tổn thương Lưu Sương như vậy, rõ ràng, ngươi cũng yêu nàng.
Ban đầu. Bách Lý Băng nghĩ là Bách Lý Hàn không thích Lưu Sương, liền nghĩ kế đoạt Lưu Sương từ trong tay Bách Lý Hàn về. Không ngờ hại hàn độc trong Lưu Sương phát tác, sẩy thai, thiếu chút lấy mạng nàng.
Từ đó, hắn sống trong hối hận,, cho nên, dù có yêu Lưu Sương, hắn cũng không có đi tìm nàng. Hắn nghĩ, nếu như 2 người yêu nhau, hắn sẽ chúc phúc cho họ.
Cho nên, hắn trơ mắt nhìn Bách Lý Hàn xa phó Lăng quốc tìm Lưu Sương, còn hắn, chỉ ở trong cung không có làm gì.
Nghĩ muốn yêu mà không thể yêu, cũng là một loại thống khổ.
Nhưng hôm nay, khi bọn họ trở về Nguyệt quốc, lại không hề có chút tình ý gì. Lưu Sương lại vì Tam ca mà bị tổn thương.
Tam ca, ta đã cho ngươi cơ hội. chớ trách ta ra tay cướp đoạt tình cảm!
Đôi mắt Bách Lý Băng lạnh lùng, kiên nghị.
Ánh mắt hắn, từ trên đỉnh đầu Lưu Sương nhìn sâu vào mắt Bách Lý Hàn.
Bốn mắt nhìn nhau, không bên nào chịu lùi.
Mắt Bách Lý Hàn chấn động, bốn tưởng rằng Bách Lý Băng ôm Lưu Sương bị hắn thấy sẽ xấu hổ, không nghĩ tiểu dệ vẫn thản nhiên. Hơn nữa, lúc này nhìn kĩ, ánh mắt hắn còn có một tia kiên định.
Tiểu tử thối này, muốn gì?
Bách Lý Băng đột nhiên cười một tiếng, nụ cười trong đêm của hắn đẹp vô cùng, giống như là những bông tuyết mĩ lệ.
Lưu Sương vùi đầu khóc trong lòng Bách Lý Băng, không biết hai huynh đệ đang mãnh liệt nhìn nhau. Nàng khóc đủ rồi, lén lút lau khô gương mặt trong lòng Bách Lý Băng, bình tĩnh ngẩng đầu lên.
“Cám ơn ngươi!” Nàng khẽ cười, nụ cười nhạt nhòa,
Đẩy Bách Lý Băng ra, nàng cũng không quay đầu xem Bách Lý Hàn ra sao, nhẹ nhàng hướng về Túy hoa lâu đi.
Thị vệ Túy hoa lâu được mụ mụ dặn dò không đuổi theo, nhưng, những nhân khách lúc này đều đã đứng ở cửa ngắm nhìn họ.
Lưu Sương đón nhận ánh mắt của bọn họ, thản nhiên đi tới.
Bách Lý Hàn cũng Bách Lý Băng đồng thời đau xót, nàng tại sao vẫn đi vào Túy hoa lâu.
“Tiểu thư, người làm gì thế? Tại sao còn muốn đi vào Túy hoa lâu?” Hồng Ngẫu đuổi theo, ngăn cản Lưu Sương
Lưu Sương nhàn nhàn cười: “Hồng Ngẫu, ta đã bán mình thanh lâu, dĩ nhiên phải về.”
Trong lòng nàng đau đớn, chỉ cảm thấy thiên hạ rộng lớn kia, nơi nào cũng khổ sở, chỉ còn Túy hoa lâu huyên náo này mới có thể làm lòng nàng không thể nào yên tĩnh, mới khiến nàng không thể có thời gian nhàm chán để suy nghĩ tới người làm nàng đau đớn kia.
Huống chi, nàng vừa rồi đáp ứng tiết mụ mụ, muốn ở chỗ này đàn hát vài ngày, sao có thể thất hứa?
“Tiểu thư, người đã bán thân?” Hồng Ngẫu không biết Lưu Sương có định ước cùng mụ mụ. hai mắt trợn trừng kinh dị, không biết phản ứng ra sao.
Bách Lý Băng nghe vậy nhăn mày, hắn chậm rãi đi tới nói: “Ta đến đưa nàng đi!”
“Không cần, ta không cần ai cả!” Lưu Sương lạnh lùng nói, tiếp tục hướng Túy hoa lâu đi.
Nhóm người đứng ở của Túy hoa lâu thấy Lưu Sương đã trở về, tự động tránh ra, Lưu Sương đi vào, Hồng Ngẫu cũng theo sát.
Bách Lý Hàn từ trên xe ngựa đi xuống, nhìn bóng dáng nàng khuất trong Túy hoa lâu, trong lòng lạnh đi. Rõ ràng, hàn độc không có phát tác, sao có cảm giác băng giá.
Bách Lý Băng đi tới trước mặt Bách Lý Hàn mỉm cười: “Tam ca, người sao lại tới nơi này?”
Ánh mắt sắc bén của Bách Lý Hàn nhìn lại: “Ngũ đệ, ngươi thật sự thích Lưu Sương? Hay thế nào?”
Trên mặt hắn thần sắc bình tĩnh, gió lạnh hòa vào tóc, vào trường bào của hắn, trên gương mặt tuấn mỹ, đôi mắt tối sầm không thấy đáy.
Thần sắc Bách Lý Băng như ngưng lại, đón nhận ánh mắt sắc bén của Bách Lý Hàn: “Tam ca, ta từ nhỏ cũng không như huynh, ta không bao giờ tranh cái gì với huynh. Cả thiên hạ, ta cũng không tính toán tranh giành. Nhưng đối với Lưu Sương, ta làm không được. Tam ca, tha thứ ta! Còn người muốn thiên hạ như thế nào?”
Bách Lý Hàn nhìn Bách Lý Băng, hắn không nói gì. Bách Lý Băng mặc dù không trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn, nhưng là kẻ ngu ngốc cũng có thể hiểu được lòng hắn nghĩ gì.
Hắn thật sự thật lòng, thậm chí không màng thiên hạ.
Bách Lý Hàn ngẩng đầu nhìn phía chân trừi, đột nhiên cười lớn, trong tiếng cười sầu thảm kia lộ ra 1 tia bi thương.
Thiên hạ rộng lớn, mà tại sao Lưu Sương lại chỉ có một.
Đáng tiếc, hắn hiện tại không muốn, và cũng không thể muốn cái gì.
Thiên hạ cũng được, Lưu Sương cũng được.
Gió lạnh, tuyết lạnh, hai người lẳng lặng đứng yên, không ai nói thêm gì.
Lưu Sương lưu lại Túy hoa lâu.
Tiết mụ mụ là một người khôn khéo, sớm nhận ra thân phận tôn quý của Bách Lý Hàn, họ Bách Lý, nàng nghĩ tới hai vị vương gia. Vương gia coi trọng nữ nhân, nàng sao dám lãnh đạm
Cho nên, sau khi Lưu Sương trở lại Túy hoa lâu, bà ta sắp xếp một chỗ yên tĩnh tao nhã ở hậu viện cho nàng. Ngày thường không mời đến nàng diễn tấu, chỉ khi ân khách thúc giục quá, nhiều nhất chỉ mời Lưu Sương mang khăn che mặt, xuất hiện sau màn đàn một khúc.
Nhưng là, sau lại có một người