Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1343868
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3868 lượt.
y là phủ đệ mà hoàng thượng mới ban cho Bách Lý Băng, nơi này nàng chưa quen thuộc, vừa có thị nữ mới nói với nàng hoàng thượng nghỉ ngơi tại hậu viện Nhã Cư
Tĩnh Vương phủ sau khi kiến tạo lại thanh tịnh đẹp đẽ. Mãn đình xanh ngắt, đập vào mắt tất cả là màu xanh, làm cho người ta vừa nhìn thấy trong lòng tức thì có cảm giác. Theo đường mòn đi tới, vòng qua hòn giả sơn nhìn thấy sau hòn giả son là một biệt viện đúng là Nhã Cư.
Trước cửa Nhã Cư, thị vệ, thái giám canh phòng nghiêm ngặt. Lưu Sương tỉnh ngộ ra thân phận của mình, không thể vào thăm hắn, hắn bây giờ là hoàng thượng, trong lòng nhanh chóng buồn bã.
Lưu Sương đứng ở tại hòn giả sơn, mưa phùn theo gió làm ướt chiếc ô, hỉ phục đỏ tươi phất phơ trong mưa mang theo một vẻ tươi đẹp nhưng thê lương. Gió cuốn dịu dàng, mưa phùn li ti rơi trên mặt nàng, cảm giác mát mát thấm vào tận lòng nàng. Mưa lớn dần, giọt mưa rơi trên lá cây, phát ra những tiếng vang nhỏ giống như một âm thanh đập vào trong lòng Lưu Sương.
“Tiểu thư, chúng ta trở về thôi, mưa càng lúc càng lớn” Hồng Ngẫu nhẹ giọng nói
Lưu Sương nhàn nhạt lên tiếng, xoay người hướng đường về. Trong mênh mông mưa phùn cách nơi đó không xa dưới tán ô trúc nhỏ Vô Sắc đứng đó, hắc bào của hắn đã bị mưa làm ướt, nhìn qua thật giống như du hồn.
Tại Tĩnh Vương phủ Lưu Sương nhìn thấy hắn trông thật kinh dị, từ trước đến mấy ngày nay đều ở cùng với gia gia tại Bạch phủ, cũng không nghĩ hắn sẽ đến Tĩnh Vương phủ của Bách Lý Băng.
“Ngươi tới đây làm gì?” Lưu Sương kinh ngạc hỏi
Ánh mắt đen thâm sâu lóe sáng, nhàn nhạt nói: “ Ta đến là mời ngươi đi cứu một người”.
“Cứu người?” Lưu Sương cười cười nói: “Vô Sắc ngươi nói đùa phải không, xét về y thuật ngươi cũng không dưới ta”.
“Không!” Vô Sắc thở dài lo lắng trả lời: “Có lẽ y thuật của ngươi tốt hơn”
Trong mưa gió gương mặt Vô Sắc đẹp đến yêu mị, chính là vẻ mặt lúc này rất tiêu điều. Lưu Sương nhìn hắn trong lòng đột nhiên có một dự cảm không tốt, rốt cuộc thì là ai bị bệnh, tựa hồ Vô Sắc biết người này rất nhiều, phải là ai có thể khiến hắn trầm thống?
Còn chưa kịp hiểu rõ, chỉ thấy Vô Sắc cười một tiếng quỷ dị, hắn cởi áo choàng trên lưng hướng Lưu Sương đi tới, một mùi hương nhàn nhạt xông vào mũi, Lưu Sương cảm thấy mình lâm vào một mảng tối đen.
Thanh nhi cùng Hồng Ngẫu kinh hãi, vốn từ trước đến nay Vô Sắc cùng với gia gia của Lưu Sương có quan hệ, không thấy Vô Sắc là người xấu, cũng không nghĩ hắn muốn tiểu thư gặp bất lợi. Đang muốn lớn tiếng kêu gọi chợt chóp mũi ngửi thấy một hương vị ngọt ngào đồng thời liền ngất đi
Ngày vui của Lưu Sương và Bách Lý Băng, trước viện bốn nam nhân tuyệt thế đang giao đấu, những thị vệ bảo vệ Lưu Sương bị một trận quyết đấu hấp dẫn nên quên mất chức trách của mình. Vốn nghĩ rằng đây là Tĩnh Vương phủ không ai dám lớn mật đến đoạt tân nương tử, cũng không nghĩ được đã xảy ra chuyện gì.
Rất nhiều năm sau này, kinh thành vẫn có người còn nhớ rõ, cả đêm đó kinh thành chấn động đi lục soát tìm người, là tìm một nữ tử mang thai.
Bọn họ không hiểu nàng kia quan trọng ra sao mà ba nước đều mang binh sĩ đi tìm kiếm nàng ta.
Cấm vệ quân của hoàng thượng cùng với hộ vệ của Tĩnh vương hành động thì không nói làm gì, mà ngay cả hộ vệ của hoàng thượng Thiên Mạc quốc Mộ Dã mang đến cùng với thị vệ của Thừa tướng Vũ Quốc Thu Thủy đều gia nhập tìm kiếm
Sự thật này làm người khác kinh ngạc, khó có thể tin nổi!
Lưu Sương không nghĩ mình lần thứ hai rơi vào tay Vô Sắc, nàng vốn nghĩ là Vô Sắc nếu đã biết quan hệ của mình cùng gia gia, nên không đối đãi với nàng như vậy.
Khi nàng tỉnh lại thấy mình nằm trên giường, lúc này đã là ban đêm, ngoài cửa sổ mưa đã tạnh, ánh trăng trong trẻo từ phía ngoài soi vào cửa sổ, bên trong phòng một mùi hương thơm nhàn nhạt.
Lưu Sương xốc chăn bông trên người, sóng mắt di chuyển, mượn ánh trăng mênh mông đánh giá sự bài trí trong phòng, trong thoáng chốt một cảm giác quen thuộc đâng lên trong lòng.
Ở bên tường là giá sách, phía trên trường phía tây là chiếc đàn lạnh cùng bức tranh hoa mai, rất quen thuộc
Mai hoa hàn nhị, song điểu tê tức (hai bông mai lạnh và hai con chim) kia đúng là nàng vẽ.
Nơi này chính là nhà gỗ của gia gia tại Thanh Mỗ Sơn
Bảy năm trước, sau khi cứu Bách Lý Hàn ở trong núi chính nàng đem hắn tới nơi này. Mấy năm nay, nàng cực ít tới đây, không nghĩ Vô Sắc bắt nàng tới nơi này
Hắn là đồ nhi của gia gia, do vậy cũng cùng gia gia đi đến nơi này. Hắn mang nàng tới đây cũng không có gì là kì lạ
Lưu Sương từ từ ngồi dậy,dè dặt vỗ về lưng đứng lên, bên trong phòng không có một người nào. Lưu Sương nhớ kỹ ở trong tủ có quần áo liền đứng dậy tìm kiếm mặc lên người sau đó mở cửa đi ra ngoài
Trăng non ở chân trời tỏa ra nhàn nhạt ngạo mạn giống như ánh trăng. Buổi chiều hoa nở, ban ngày trải qua một đợt mưa xuân làm dịu, càng nở ra càng thấy diễm lệ, tỏa ra mùi hương trong veo.
Phòng bên cạnh có ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn, liền nghĩ Vô Sắc ở trong đó.
Cửa phòng đột nhiên mở, Vô Sắc một thân hắc y chậm