Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1343863
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3863 lượt.
rãi đi ra.
“Ngươi tỉnh rồi!” Vô Sắc nhìn thấy Lưu Sương liền lên tiếng.
Lưu Sương trong lòng sinh khí, người này tựa hồ đem chuyện cướp người trở thành chuyện thường, không chút cho là sai, trên mặt một điểm xin lỗi cũng không có. Nàng vốn là thấy thuốc, cầu nàng cứu người há nàng không cứu, hắn phải bắt người là làm sao? Cha mẹ biết nàng mất tích, không hiểu sẽ lo lắng thế nào đây.
“Vô Sắc, ngươi rốt cuộc muốn ta cứu ai?” Lưu Sương lạnh lùng nói
“Đại Mi Vũ” Vô Sắc dứt khoát nói ra
Lưu Sương nghe vậy không khỏi sửng sốt, nói thật nàng cũng từng nghĩ có thể đó là Đại Mi Vũ, dù sao làm cho Vô Sắc quyết định như thế này tựa hồ ngoại trừ nàng ý ra không có bất cứ người nào khác. Nhưng, hiện tại Đại Mi Vũ chính là Mi phi, coi như là có bệnh thì trong cung nhiều ngự y như vậy cũng không cần Vô Sắc và nàng đến trị liệu
“Vô Sắc, ngươi lại nói đùa! Đại Mi Vũ tại thâm cung, coi như là muốn ta cứu nàng, ngươi cũng không tội gì đem ta bắt đến trong núi sâu, chẳng lẽ....” Lưu Sương không thể tin nổi, hỏi han: “Không phải người cũng mang Đại Mi Vũ đến nơi này chứ?” Lưu Sương chỉ vào gian phòng kia kinh ngạc hỏi.
“Không sai, nàng ta đang ở tại nơi này, lúc này đang ngủ say! Tuy nhiên, không phải ta mang nàng ý đến nơi này, mà chính là nàng ta tự chủ động xuất cung tới nơi đây” Vô Sắc nhàn nhạt nói
Đại Mi Vũ chủ động xuất cung, để Vô Sắc mang tới chỗ này? Sự việc này khó có thể tin nổi, nghe ý tứ có một chút gì tựa như bỏ trốn. Đại Mi Vũ vất vả cực nhọc cùng hao tổn bao nhiêu tâm cơ mới bò lên vị trí hoàng phi như thế nào có thể cam tâm tình nguyện buông tha. Việc này không giống phong cách hành sự của Đại Mi Vũ.
“Đây là.. không có khả năng, Vô Sắc ngươi đang nói đùa sao, nàng như thế nào không tiếc mà lại xuất cung? Vô Sắc, có phải hai ngươi lại đang có một âm mưu, ngươi còn muốn hãm hại ta?”
“Không phải âm mưu, Lưu Sương, ngươi nhìn nàng sẽ biết, hiện tại đối với nàng mà nói, cái vị trí hoàng phi đều kém một tiểu đan dược...” Vô Sắc dứt lời, liền mở cửa, chậm rãi di vào bên trong phòng.
Lưu Sương nắm thật chặt quần áo trên người, cùng với Vô Sắc chậm rãi đi vào phòng.
Dưới ánh sáng mờ nhạt của ngọn nến hắt lên ngôi nhà gỗ chật hẹp, chiếu sáng lên bóng một người nằm trên giường. Lưu Sương nhẹ nhàng bước tới thấy rõ khuôn mặt ngọc say ngủ của Đại Mi Vũ.
Nàng ngủ thật sự điềm tĩnh, tựa hồ như giam lại mộng đẹp bên trong, trên nét mặt mang theo một chút vui vẻ. Nói thật, so sánh Đại Mi Vũ khi ngủ say với khi tỉnh thì lúc ngủ nàng khả ái hơn nhiều.
Trước đây Đại Mi Vũ rất xinh đẹp nhưng hiện tại rất gầy, xương gò má lồi nhô lên, gương mặt hóp sâu,....bởi vì gương mặt gầy gò, cũng giống như một bông hoa mất hơi nước héo rũ không kiềm diễm sáng rỡ.
Bởi vì thân thể gày gò nên nhìn rõ bụng nàng có chút hở ra.
Lưu Sương nhớ ra, nàng ta có mang, nháy mắt trong lòng giống như bị người ta đâm một nhát, cực kì khó chịu. Mặc dù, nàng rất hận Đại Mi Vũ, nhưng hiện tại trong bụng nàng đang có hài tử vô tội, huống hồ, hài tử kia là con của Bách Lý Hàn, Nàng... không thể không cứu nàng ta.
Lưu Sương trong lòng khó tả được sự chua xót đang chịu đựng, run giọng hỏi: “Nàng ta bị bệnh gì?”
Đại Mi Vũ đang ngủ say tựa hồ như nghe được câu hỏi của Lưu Sương, lông mi giống như quạt lông chớp động hai cái, liền mở mắt ra. Nhìn thấy Lưu Sương tựa hồ là việc ngoài ý muốn, có chút không tin nổi, trừng mắt nhìn, sau khi xác định người kia đích thật là Lưu Sương, nàng đột nhiên ngồi dậy hỏi: “Bạch Lưu Sương, tại sao ngươi lại tới đây, chẳng lẽ là đến để đưa cho ta tiêu hồn đan, mau đem tới đây!”
Đôi tay gầy gò của nàng yếu ớt với ra, hướng về phía Lưu Sương.
Tiêu hồn đan?
Lưu Sương hít một hơi, quay đầu nhìn về phía Vô Sắc, Vô Sắc biết Lưu Sương nghi vấn, nhẹ nhàng gật đầu, trầm giọng nói: “Không sai, chính là mê hồn đan”.
Trong nháy mắt, lòng Lưu Sương đã rõ ràng, nguyên lai Đại Mi Vũ cùng với phụ hoàng Bách Lý Hàn dùng loại dược đan này, khi dùng dược đan này vóc người gầy gò, sắc mặt tái nhợt, tinh thần uể oải.
“Ngươi cho nàng dùng thuốc, Vô Sắc, ngươi rốt cục muốn gì, không phải ngươi thích nàng sao? Lưu Sương nhìn thẳng vào Vô Sắc, cảm giác nàng càng ngày càng không hiểu hắn.
“Không sai, ta thích nàng, nhưng mà, dược hoàn kia không phải là ta cho nàng, mà là nàng lén lấy của ta. Bởi vì lúc đó ta muốn lợi dụng nàng cho nên dù có phát giác thiếu mất dược hoàn cũng không đòi nàng trả lại. Ta lúc đó nghĩ, nếu nàng thực sự dùng mê hồn đan(tiêu hồn đan) ngày sau ta có thể thuận tiện chi phối, chỉ không nghĩ tới sau này ta thật sự yêu nàng ấy ” Vô Sắc có chút tự giễu nhếch khóe môi, “Ta biết nàng ta ích kỉ, ti tiện, để đạt được mục đích của mình không tiếc tất cả giá phải trả, nhưng là, có lẽ chính bởi vì nàng ấy rất giống ta, cho nên ta mới có thể yêu nàng ấy! Đây có lẽ chính là báo ứng của ta!”
“Cái gì yêu, cái gì không thích không nên nói nữa, nhanh đưa cho ta một chút tiêu hồn đan, nhanh lên, ta muốn mất hồn”
Đại Mi Vũ hô, thanh âm khàn khàn, ngón tay gầy gò xé rách chăn bôn