XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thác Phi Phụ Tình

Thác Phi Phụ Tình

Tác giả: Nguyệt Xuất Vân

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1343930

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3930 lượt.

ời hàng ngày tưới bón!” Bách Lý Băng đùa đùa vừa cười vừa nói:.
“Ngươi gọi nàng là cái gì?” Sắc mặt Bách Lý Hàn trở nên lạnh như băng, lạnh giọng nói.
Bách Lý Băng giống như con thỏ, chuồn đi tự lúc nào rồi.
Trong nháy mắt tiểu viện trở nên an tĩnh, Lưu Sương ngừng đánh đàn, thản nhiên nhìn Bách Lý Hàn, nghĩ thầm, hắn hạ màn được rồi, mắng nàng cho xong rồi thì đi đi.
Chờ một lát, vẫn không có động tĩnh gì, quay đầu nhìn lên.
Trong mắt Lưu Sương giờ chỉ có nụ cười của hắn, dưới vầng trăng, như băng giá mùa xuân, khiến người ta phát run.
Cái này có ý tứ gì, Lưu Sương nghĩ mãi không ra, rất ít khi nàng có thể chứng kiến Bách Lý Hàn tươi cười, không khỏi có chút ngây ngẩn. Chưa từng nghe nói có người nào trước khi phát hỏa lại nở một nụ cười.
Bách Lý Hàn cũng không nói không rằng, thản nhiên ngồi vào ghế mà Bách Lý Băng ngồi lúc nãy, thản nhiên nhắm hai mắt lại, nói: “Lưu Sương, đàn cho ta một khúc đi, không nên cô phụ cảnh đẹp thế này.”
Gọi nàng Lưu Sương, còn tự xưng là ta!
Hắn như thế này, Lưu Sương càng hồ nghi, trông thấy hắn thản nhiên tự đắc ngồi lên ghế, muốn nàng đàn cho hắn nghe sao?
Hắn đang tưởng bở sao!
Lưu Sương cố kìm nén sự bực bội, khẽ cắn môi dưới, ngón tay đưa một vòng, một chuỗi nhạc bật ra. Lần này không phải khúc nhạc ôn nhu thắm thiết, cũng không phải bi thương thê lương, mà là kim qua thiết mã, bão tố rền vang.
Trong lúc nhất thời, khắp sân là tiếng mưa tiếng gió, tiếng đàn như tiếng vó ngựa xé tan màn đêm, đập nát vầng trăng, như đao kiếm muốn chọc thủng trời đêm.
Khí phách thật lớn, phồn âm rất nhiều, cao âm chói tai, tay Bách Lý Hàn đang cầm cây quạt cũng phải phát run lên.
Tiếng đàn như vậy, sợ là ngay cả người đã chết có nghe được cũng phải đội mồ sống dậy vì ầm ĩ. Huống chi là hắn đây, sớm biết rằng nàng sẽ không đàn cho hắn nghe, chẳng ngờ nàng lại nghĩ ra cái biện pháp này để chà đạp lỗ tai của hắn...............






BÁT NƯỚC HẮT ĐI
Không thể ngờ được, đôi tay ngọc của nàng nhỏ dài thon thả, mềm mại không xương, lại có thể đàn ra khúc nhạc chói tai đến vậy.
Mượn ánh trăng, hắn bất động thanh sắc đánh giá nàng.
Lông mi của nàng rất dài, nhưng không cong, buông xuống thẳng tắp, như đuôi phượng hoàng (con này truyền thuyết tả là đuôi dài 80cm trở lên), che khuất đôi mắt đẹp long lanh như ngọc. Hàm răng cắn đôi môi kiều diễm đỏ mọng, giống như đang giận dỗi ai đó.
Ngón tay ngọc như bay, tay áo khẽ bay, giờ phút này, dường như nàng hoàn toàn đang đắm chìm trong tiếng đàn. Nhưng, Bách Lý Hàn biết nàng không có, bởi vì lưng nàng cứng ngắc, hắn biết bởi vì hắn ngắm nàng kỹ lắm.
Trong nháy mắt trong viện chỉ còn sự im lặng, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi qua lá cây xào xạc.
“Tối rồi, Vương gia nên về ngủ đi!” Lưu Sương thản nhiên nói.
Nàng đuổi hắn đi, nhận thức việc này, làm Bách Lý Hàn hụt hẫng không giải thích được. Mới vừa rồi hắn còn đứng ngoài cửa nghe nàng đàn thật lâu, lúc đầu, tiếng đàn của nàng thâm tình mà bi thương, nếu chưa từng có tình cảm sâu sắc với ai đó, tuyệt đối không thể đàn ra khúc nhạc thu hút người nghe đến vậy.
Trái tim của nàng, nhất định đã dành cho một người, người kia hiển nhiên không phải Ngũ đệ của hắn, hắn dễ dàng nhìn ra điều đó từ cuộc nói chuyện của hai người, vậy thì là người thế nào? Nhìn đôi mắt Lưu Sương thanh nhã động lòng người, trong lòng không khỏi tràn ngập sự xúc động.
Môi hắn khẽ cong lên một nụ cười yếu ớt, nói: “Ngươi vội vã đuổi ta đi như vậy sao? Chẳng lẽ, ngươi không muốn phu quân lưu lại một đêm sao?”
Những lời này hoàn toàn ngoài dự đoán của Lưu Sương. Nàng nhìn ra được, hắn đang nói giỡn, dù cho là vậy, Lưu Sương vẫn cảm thấy hoảng sợ, bởi vì trò đùa này có chút mập mờ.
Lưu Sương cưỡng chế sự hoảng hốt trong lòng, thản nhiên nói: “Lưu Sương không dám hy vọng xa vời, Lưu Sương vẫn ghi nhớ lời thề đêm đó của Vương gia.”
Đúng vậy, những lời hắn đã nói đêm động phòng hoa chúc, nàng dù muốn, trọn đời này cũng không thể quên. Người khác vào đêm động phòng hoa chúc sẽ thề ” Bạch đầu giai lão, bất ly bất khí “, đổi lại là nàng, lời thề nàng nhận được là “Cả đời cùng cách, vĩnh viễn sẽ không yêu ngươi”.
“Ngươi vẫn ghi nhớ sao?” Bách Lý Hàn khẽ nói như gió thoảng qua.
Lưu Sương nâng đôi mắt, trong lòng có chút tức giận, thanh âm lạnh lùng nói: “Đúng vậy, Lưu Sương cũng muốn quên, nhưng mà có người luôn dùng hết sức lực nhắc nhở, dù muốn quên cũng rất khó!” Nàng sẽ không quên ngày ấy ở trên xe ngựa, hắn lần nữa lập lại những câu chữ đả thương trái tim nàng.
Bách Lý Hàn nhíu mày, khó khăn nói: “Nếu như, ta thu hồi những câu chữ đấy?”
Thu hồi? Lưu Sương nghiêng đầu, thanh âm lạnh lùng nói: “Ngươi biết cái gì gọi là bát nước hắt đi không lấy lại được không? Xin lỗi, Lưu Sương muốn nghỉ ngơi rồi, Vương gia thỉnh tự tiện.” Dứt lời, Lưu Sương chậm rãi cất bước đi vào phòng.
Ánh trăng giãn ra, chiếu sáng mọi thứ trở nên rõ ràng, tẩy đi màn đêm tĩnh mật, ánh trăng nhàn nhạt thản nhiên bao phủ Bách