Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thác Phi Phụ Tình

Thác Phi Phụ Tình

Tác giả: Nguyệt Xuất Vân

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1343937

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3937 lượt.

g Tá liên tục tấn công, làm cho Xích Phượng lui lại mấy bước. Thừa dịp đổi chiêu, tay trái đưa vào trong áo, lấy ra một hỏa tiễn, bắn lên trời.
Một đạo ánh sáng như sao chổi bắn thẳng lên bầu trời đen, đúng lúc kết thúc thì nổ oành một tiếng bắn ra khắp nơi. Pháo hoa bắn ra màu xanh lam đậm, đẹp như một đóa ngân hoa. Bay lả tả, trông rất đẹp mắt.
Con mắt Xích Phượng lóe lên một tia tàn nhẫn, cô ta đột nhiên ra chiêu, chiêu thức cực kỳ sắc bén, đâm thẳng vào trước ngực Trương Tá.
Cô ta không ngờ xa phu này lại lợi hại vậy, nhất thời khinh thường, bị hắn lợi dụng một khoảnh khắc mà bắn ra tín hiệu cầu cứu, trong lòng cực kỳ ảo não. Trước khi cứu binh tới đây, phải lấy được tính mạng của nàng kia, nếu thất thủ, không tránh được sự trừng phạt của Cung chủ.
Trong lòng Xích Phượng quýnh lên, ra tay vừa nhanh vừa tàn nhẫn vừa cay độc, sau khi bức lui Trương Tá, cô ta đột nhiên phi thân lên xe ngựa, kiếm trong tay chọc thẳng vào xe.
Đôi mắt Trương Tá phát lạnh, đột nhiên lao đến, dùng thân chắn kiếm. Kiếm cắm vào bên sườn hắn, lại bị Xích Phượng không lưu tình chút nào mà rút ra, một lần nữa đâm hướng vào trong xe ngựa.
Đang trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, từ phía sau xe ngựa, đột nhiên lòe ra một bóng đen, đưa tay ra, chặn kiếm của Xích Phượng, chỉ nghe được “Đinh đương” một tiếng, Xích Phượng bị chấn động nhảy xuống khỏi xe ngựa, bóng đen cũng theo quán tính lui lại phía sau mấy bước.






THOÁT HIỂM
Màn đêm chậm rãi phủ xuống, không trăng, một vì sao cũng không có, bốn phía đen như mực, chỉ có một ngọn đèn mơ hồ từ ngôi nhà bên đường.
Lưu Sương nhìn qua màn xe, thấy một thân ảnh cứng cỏi trầm mặc, như tảng đá đứng cạnh xe. Hắn mặc áo choàng đen, có thể thấy lờ mờ mấy sợi tóc màu đỏ chìa ra khỏi áo choàng.
Là dược xoa! Lưu Sương chưa bao giờ biết dược xoa cũng có võ công?
Hồng Ngẫu nhìn thấy dược xoa, trong lòng buông lỏng. Mặc dù Đoạn công tử phái nàng bảo vệ tiểu thư, nhưng, Hồng Ngẫu vẫn biết, kỳ thật bằng vào với công phu mèo cào của nàng, công tử làm sao yên tâm cho được. Khẳng định còn có người đang âm thầm bảo vệ tiểu thư, chỉ có điều người nọ chưa bao giờ lộ diện, Hồng Ngẫu còn tưởng là hắn không tồn tại. Không ngờ tối nay, Xích Phượng lại khiến người đấy lộ diện, mà người nọ, lại là dược xoa. Mà võ công của dược xoa, lại lợi hại không ngờ.
Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú Xích Phượng nói: “Muốn trợ giúp sao?” Ngữ khí nhẹ nhàng lãnh đạm, hình như chỉ cần Xích Phượng khẽ lắc đầu, hắn sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
Xích Phượng cắn răng, tự trách mình tự tin quá mức, vì thế cô ta không che mặt. Nếu nhiệm vụ thất bại, cô ta khó có thể tưởng tượng ra cung chủ sẽ trừng phạt cô ta như thế nào. Cho nên, không thể không gật đầu.
Mặc Long chứng kiến cô ta gật đầu, thả người nhảy tới, đến trước mặt dược xoa. Dược xoa nhanh chóng giơ tay đỡ chiêu, hai người bắt đầu giao chiến.
Xích Phượng cười duyên đi đến thùng xe, đưa kiếm lướt qua, màn xe bị chém thành mảnh nhỏ, rơi xuống lả tả. Trong xe rất tối, không nhìn rõ cái gì, Xích Phượng đâm tới một kiếm, nghe thấy tiếng kim loại va vào nhau, Trương Tá đã chặn kiếm lại.
Xích Phượng hiển nhiên không ngờ được, kẻ đã bị trọng thương là Trương Tá, còn có khí lực ngăn cản cô ta, nhất thời có chút tức giận, hung hăng đá hắn lăn xuống đất. Dí kiếm vào cổ họng hắn, nhìn hắn, lạnh lùng nói: “Không biết tốt xấu!”
Trương Tá mất máu quá nhiều, lúc này, không còn khí lực đánh trả. Chắn hẳn sắp mất mạng rồi.
Trong xe chợt truyền ra thanh âm thanh nhã của nữ nhân: “Hạ thủ lưu tình, ngươi không phải muốn mạng của ta sao, muốn thì lấy đi, việc gì phải làm khó người vô tội!”
Tiếng nói vừa dứt, một nữ tử chậm rãi đi ra, lúc này, mặt trăng bắt đầu vén mây xuất hiện. Nhờ ánh trăng, Xích Phượng thấy gương mặt trắng nõn của nàng kia, mặc dù không phải tuyệt sắc giai nhân, nhưng lại có sự thu hút rất riêng. Mặc dù đáy mắt nàng có chút sợ hãi, nhưng thần sắc vẫn trấn tĩnh. Đi sau nàng là một tiểu nha hoàn.
Nàng đi thẳng đến bên Trương Tá, tay đẩy mũi kiếm của Xích Phượng ra. Sau đó cũng không nhìn đến Xích Phượng, chỉ chăm chú mở vạt áo Trương Tá, lấy ra một lọ thuốc từ trong người, nhẹ nhàng rắc thuốc lên vết thương. Sau đó, lại xé tay áo băng vết thương của Trương Tá.
“Vương phi! Mau chạy đi, đừng để ý tới thuộc hạ!” Trương Tá khiếp sợ nói, giãy dụa muốn đứng lên.
Lưu Sương ấn hắn xuống, thản nhiên nói: “Đừng nhúc nhích, ngươi bị thương quá nặng, nếu còn di chuyển sẽ không toàn mạng!”
Có lẽ là có chút khiếp sợ, Xích Phượng nhất thời không ra tay, tò mò nhìn Lưu Sương không coi ai ra gì rịt thuốc cho thuộc hạ. Một Vương phi lại không để ý sinh tử đắp thuốc cho kẻ khác, thật là khó tin.
Dược xoa chứng kiến Lưu Sương đi ra, trong lòng quýnh lên, muốn thoát khỏi Mặc Long, nhảy tới chỗ Lưu Sương. Nhưng, Mặc Long võ công tương đương hắn, nhất thời hắn không thể thoát khỏi. Mặc Long đột nhiên lên tiếng nói với Xích Phượng: “Còn chưa động thủ!”
Xích Phượng nghe vậy, tay ngọ