XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thác Phi Phụ Tình

Thác Phi Phụ Tình

Tác giả: Nguyệt Xuất Vân

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1343931

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3931 lượt.

bị một chút, chúng ta đi đến Lưu Phương Y Quán.”
Quả nhiên là trốn không xong, Lưu Sương thở dài, nhìn thấy trời bắt đầu tối, liền cùng Hồng Ngẫu lên xe ngựa. Xuyên qua rèm cửa xe ngựa, Lưu Sương phát hiện mới chỉ có mấy ngày, hoa cỏ đã héo tàn, cảnh tượng thê lương tiêu điều.
Trái tim Lưu Sương càng tiêu điều hơn thế.
Hoàng hôn càng ngày càng nặng, đang là lúc ăn tối, trên đường rất ít người qua lại, chỉ có xe ngựa của bọn họ, chậm rãi lăn bánh. Đột nhiên, có một đóa hoa khô bị gió thổi bay lên, tiếp theo là đóa thứ hai, đóa thứ ba.............. rồi vô số đóa, bị gió cuốn lên, trong nháy mắt như một sinh vật sống, theo gió bay tới xe ngựa.
Như một vòi rồng, muốn thổi bay nắp xe.
Dù nhìn qua thì thấy đẹp mắt, nhưng Lưu Sương vẫn cảm thấy nguy hiểm. Bởi vì, cơn gió này rất quái dị.
Tuấn mã hí vang, xe ngựa đột nhiên ngừng lại, xa phu đột nhiên nhảy lên, hai tay áo mở ra, thổi ra gió, bắt được những cánh hoa. Nhưng vẫn có một hai đóa hoa xuyên qua, bay vào bên trong xe ngựa, bị Hồng Ngẫu bắt được.
Vừa chạm vào tay, liền hóa thành bột phấn.
Chỉ là bông hoa đã héo, lại có thể phát ra uy lực lớn như vậy, Lưu Sương không nhịn được cắn vào lưỡi một cái.
“Tiểu thư, đừng nhúc nhích, có người tập kích chúng ta!” Hồng Ngẫu nhẹ giọng nói.
Nói còn chưa xong, đã nghe thấy tiếng cười như chuông bạc, trên con đường tĩnh lặng, thật giống như tiếng cười của ma quỉ.
Sương đêm đã xuống, một nữ tử đứng ở đầu đường.
Vóc người thon cao yểu điệu, váy áo màu đỏ ánh bạc, chân đi giày đỏ, cô ta đứng đó cười, giống như một đóa hoa sen nhô lên từ mặt nước. Con đường tranh tối tranh sáng, vì có sự xuất hiện của cô ta trở nên sáng sủa.
Lông mi cô ta rất dài, thủy mâu ướt át, nhiếp nhân tâm phách. Nhưng mà, nếu ngươi nhìn kỹ, sẽ phát hiện, trong đáy mắt cô ta lóe ra hàn ý.
Cho dù cô ta đang mỉm cười, toàn thân vẫn tỏa ra hàn quang lạnh lẽo.
Lần trước, khi Bách Lý Băng giả vờ ám sát Lưu Sương, mặc dù hắn làm ra rất nhiều động tác dọa người, nói ra những câu kinh khủng, nhưng, Lưu Sương không cảm thấy lạnh sống lưng như thế này.
Trong phút chốc, Lưu Sương hiểu ra, nữ tử này, là một sát thủ chân chính.
“Hóa ra là Xích Phượng của Thu Thủy Cung giá lâm, không tiếp đón từ xa được.” Lưu Sương nghe thấy xa phu thản nhiên nói.
Thanh âm rất quen tai, đúng là thanh âm của Trương Tá, hắn là thiếp thân thị vệ của Bách Lý Hàn, trở thành xa phu từ lúc nào vậy? Không cần nghĩ cũng biết, là do Bách Lý Hàn phái tới giám thị nàng, bất quá, coi như là hữu dụng.
“Di!” Xích Phượng bị nhận ra, nhẹ nhàng di một tiếng, nói: “Ngươi không phải mã xa phu?”
Trương Tá khẽ nhíu mày, thản nhiên nói: “Không biết Xích Phượng tới đây, có gì muốn làm sao.”
Xích Phượng cười khanh khách nói: “Bổn cô nương đương nhiên là tới lấy mạng kẻ khác. Để lại người trên xe rồi ngươi tự rời đi! Nếu ngươi đã biết thân phận của ta, chắc cũng biết ta chưa bao giờ thất thủ!”
“Không thất thủ sao? Vậy thử một lần đi!” Trương Tá dứt lời, xoảng một tiếng, rút kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang hiện lên, hắn nhảy tới trước mặt Xích Phượng.
Lưu Sương ngồi ở trong xe ngựa chỉ nghe thấy bên ngoài đinh đinh đang đang, chắc chắn là một trận quyết đấu.
Hồng Ngẫu nơm nớp lo sợ nói: “Tiểu thư, Trương Tá không bị thua chứ, người nọ nói cô ta chưa từng thất thủ, tiểu thư, người đắc tội với người lợi hại như thế từ lúc nào vậy!”
Sắc mặt Lưu Sương tái nhợt mà nói: “Ta nghĩ ta chưa từng đắc tội với cô ta, cô ta có thể là sát thủ, được ngươi ta thuê tới giết người!”
“Hả?!” Hồng Ngẫu sợ đến nỗi mặt không còn chút máu.
Thu Thủy Cung, là tổ chức sát thủ tối cao nhất trên giang hồ sao?
Đây là một danh tự vang vọng giang hồ, nghe nói, chỉ cần ngươi đưa ra một cái giá hợp lý, có muốn bọn họ đi ám sát hoàng đế cũng không thành vấn đề, tuyệt đối không thất bại. Nghe nói Thu Thủy Cung có tứ đại sát thủ lợi hại nhất, Xích Phượng, Mặc Long, Tử Diên, Kim Hổ.
Nữ tử trước mắt, đúng là Xích Phượng.
Thu Thủy Cung dĩ nhiên phái ra Xích Phượng tới giết các nàng, thật không biết là vinh hạnh hay bất hạnh đây. Hồng Ngẫu nàng dù sao chỉ là một tiểu nha hoàn, đi theo Đoạn Khinh Ngân học mấy chiêu mèo cào, vô luận như thế nào cũng đấu không lại Xích Phượng.
“Tiểu thư, chúng ta trốn đi!” Hồng Ngẫu run giọng nói.
Lưu Sương biết, tùy tiện trốn ra, không phải giải pháp sáng suốt, bởi vì, không biết Xích Phượng có viện binh hay không, biết đâu đang trốn trong bóng tối để ôm cây đợi thỏ.
“Không cần sợ, chờ một chút đã, Trương Tá là thiếp thân thị vệ của Bách Lý Hàn, không phải người bình thường, ta tin tưởng hắn có thể đánh bại Xích Phượng!” Lưu Sương trấn tĩnh vỗ vai Hồng Ngẫu, an ủi nói, kỳ thật trái tim Lưu Sương cũng rất lo sợ.
Chỉ đánh một chiêu, Trương Tá liền biết mình không phải đối thủ của Xích Phượng, dù cho hắn đủ khả năng đánh tay đôi với cô ta, cũng vẫn còn hai nữ tử trói gà không chặt đang ngồi trong xe, hắn không có khả năng bảo vệ an toàn cho các nàng.
Không ngờ, Thu Thủy Cung sẽ tìm tới Vương phi, thật sự là kỳ quái.
Trươn