The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thác Phi Phụ Tình

Thác Phi Phụ Tình

Tác giả: Nguyệt Xuất Vân

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1343942

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3942 lượt.

hật, hay cũng giống Bách Lý Băng chỉ là nước mắt cá sấu.
Nhưng phải công nhận nước mắt của cô ta rất có hiệu quả. Lưu Sương rõ ràng cảm giác được tay Bách Lý Hàn khẽ run lên, càng bóp chặt tay nàng.
Lưu Sương không nói gì, lúc này, nàng cảm giác được chính mình không nói lời nào là tốt nhất. Kỳ thật nàng cũng không biết nên nói cái gì, chỉ cảm thấy rối như tơ vò, không biết được cảm giác của chính mình là thế nào.
Bách Lý Hàn cúi đầu nhìn gương mặt Lưu Sương tái nhợt, đột nhiên khẽ cười cười, tiếp tục lôi kéo Lưu Sương đi ra ngoài.
Hắn không để ý tới cô gái kia.
Đại Mi Vũ vẫn lắp bắp khóc lóc như cũ.
Tình huống có vẻ tẻ nhạt, Bách Lý Băng nhìn thấy Bách Lý Hàn sắp ra đến cửa, chớp chớp mắt, đưa mắt cho bọn vương tôn công tử. Mấy người kia liền cười đùa chạy về phía Mi Vũ.
“Đừng khóc nữa, tiểu mỹ nữ, bổn công tử nhận ra ngươi là được, không bằng tối nay ngươi đi theo nhân gia, nhân gia nhất định sẽ yêu ngươi thật nhiều!” Một nam tử vừa nói vừa động tay động chân với Mi Vũ.
“Đúng vậy đúng vậy” có người ồn ào nói.
Còn có người vươn tay, sờ lên mặt Đại Mi Vũ, tấm tắc khen: “Đôi mắt đẹp như này, thật sự là trời cao quyến luyến, nhưng tại sao lại che mặt, để nhân gia nhìn mặt ngươi nào.”
Vừa nói, đã có người đưa tay lột khăn che mặt của Đại Mi Vũ.
“Ai nha, sao lại xấu vậy! Ta cứ nói tại sao lại che mặt, còn tưởng là tiên nữ hạ phàm, hóa ra là đồ xấu xí! Không cần nữa, kẻ nào thích thì lấy đi!” Một thanh âm cực kỳ chán ghét vang lên.
Lưu Sương không nhịn được quay đầu nhìn lại, dưới ngọn đèn, những vết sẹo trên mặt Đại Mi Vũ rất rõ ràng, rất dữ tợn, cũng khiến người ta chua xót.
Lưu Sương còn chưa kịp nói gì, đã thấy Bách Lý Hàn buông tay nàng, người đã vọt vào trong. Bạch y tung bay, không kịp nhìn thấy hắn ra chiêu thế nào, chỉ nghe bùm bùm mấy tiếng, mấy tên vương tôn công tử bay ra ngòai.
Bàn ghế vỡ tan nát, trong khoang thuyền bề bộn mảnh vỡ, có cả tiếng hô đau đớn.
“Tam ca, huynh làm cái gì vậy? Tại sao lại đánh bọn họ?” Bách Lý Băng dường như sợ thiên hạ không loạn, cũng đến giúp vui, kinh hoàng hô lớn.
Bách Lý Hàn không để ý đến hắn, đưa tay nâng Đại Mi Vũ đứng lên, nhíu mày hỏi: “Cô nương nàng không sao chứ.”
“Nô tỳ không có việc gì!” Đại Mi Vũ bi ai nói, một bàn tay ngọc đưa lên che vết sẹo trên mặt, sóng mắt ai oán nhìn Bách Lý Hàn, chậm rãi đi ra cửa.
Lưu Sương nhìn cô ta, trái tim cũng cảm thấy chua xót. Vô luận như thế nào Lưu Sương cũng không ngờ rằng, trên mặt cô ta lại có nhiều vết sẹo đáng sợ đến vậy. Nữ tử này, trước đây xinh đẹp như vậy, không biết tại sao lại có ngày hôm nay.
Cô ta đi qua người Lưu Sương, tóc tai bừa bộn, nước mắt lưng tròng, cô ta ngẩng đầu nhìn Lưu Sương một cái, ánh mắt phức tạp mà quỷ dị. Trái tim Lưu Sương phát lạnh, còn chưa kịp hiểu cái gì, Mi Vũ đá vùng chạy, lao ra thành thuyền, không có vẻ sẽ ngừng bước.
“Ngươi làm gì vậy?” Bách Lý Hàn gầm lên một tiếng, lao ra ngoài.
Nhưng đã chậm một bước, nghe “Phù phù” một tiếng, cô............... ta đã nhẩy xuống sông tự tử rồi.
Bách Lý Hàn không chút do dự nhảy xuống theo Đại Mi Vũ
Lưu Sương lẳng lặng cửa khoang thuyền, nhìn qua cánh cửa, chỉ thấy một thành thuyền trống trải, không một bóng người. Trái tim nàng, cũng trống rỗng như vậy.
Nàng biết hắn nhất định sẽ cứu được Đại Mi Vũ, Đại Mi Vũ nhất định sẽ không có vấn đề gì. Nhưng mà, nàng cảm giác được trái tim mình đau nhức, không thể ức chế nước mắt.
Lúc này mọi người mới có phản ứng, lao ra thành thuyền nhìn xuống.
Lưu Sương dựa vào cửa, Bách Lý Băng đến bên nàng, nhìn nàng bằng đôi mắt trong trẻo nhưng sâu kín lạnh lùng, ôn nhu hỏi: “Tiểu Sương Sương, nàng làm sao vậy?”
Lưu Sương cười lạnh nhìn gương mặt không chút tà ý của hắn, hắn thật sự tinh khiết thiện lương sao?
Nàng vẫn nhớ những lời hắn nói bên sông Du Thủy ngày ấy. Hắn nói, Tiểu Sương Sương, nàng có biết vì sao tam ca lại mở cuộc thi múa không? Hắn đang tìm ý trung nhân.
Tìm kiếm ý trung nhân! Bách Lý Băng sớm đã biết Bách Lý Hàn đang tìm ý trung nhân, sớm đã biết ý trung nhân của Bách Lý Hàn là một vũ nữ.
Chỉ sợ hắn cũng đã âm thầm tìm kiếm. Rốt cục là hắn muốn làm gì? Hôm nay trên sông không hẹn mà gặp, là vô tình hay hữu ý?
“Đại Mi Vũ, là do ngươi tìm ra?” Lưu Sương thản nhiên hỏi, không nhìn hắn, chỉ nhìn phía bên ngoài khoang thuyền.
Bách Lý Băng không ngờ Lưu Sương liếc mắt đã nhìn thấy âm mưu của hắn, ủy khuất bĩu môi, nói: “Là bọn hắn tìm ra, ta làm sao biết cô ta từng gặp tam ca, nếu biết sớm ta sẽ không cho cô ta lên thuyền.”






HẠNH PHÚC CHỈ LÀ TRONG CHỚP MẮT
“Thật sao?” Lưu Sương lơ đãng cười, quay đầu nhìn thiếu niên bên cạnh.
Bên ngoài khoang thuyền ánh trăng sáng tỏ, trong khoang thuyền đèn đuốc rực rỡ. Bách Lý Băng đứng ở cửa, gương mặt đẹp đẽ bị ánh sáng chiếu vào, khiến người khác không nhìn rõ được mặt của hắn, chỉ nhìn thấy đôi mắt rất đẹp sáng quắc như sao trời.
Hắn đột nhiên mở miệng, nói cực kỳ bi thương: “Tiểu Sương Sương