Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thác Phi Phụ Tình

Thác Phi Phụ Tình

Tác giả: Nguyệt Xuất Vân

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1343946

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3946 lượt.

, nàng không tin ta!”
Tin tưởng? Nàng có thể tin tưởng hắn sao? Ở trước mặt nàng, đã bao giờ hắn nói ra được những lời nghiêm chỉnh.
Cơ hội trời ban, hắn nào có thể bỏ qua, từ dưới nước phóng ra, vốn có thể vạn vô nhất thất(trong vạn điều không sơ sẩy một điều gì), nhưng tên Trữ Vương này quá lợi hại, chỉ với một chiêu đã khiến hắn phải lui bước, đem nàng kia cứu lên.
Lúc này, bên sườn phải của cô gái kia loang đỏ, cho thấy hắn chưa thành công. Vốn có thể một kiếm chọc vào yết hầu, Mặc Long cực kỳ thất vọng.
Nhưng, tên Trữ Vương dường như cực kỳ tức giận, thật không thể ngờ, nhìn bề ngoài hắn nho nhã như vậy, kiếm khí lại bá đạo như thế. Hắn dùng tay đưa kiếm, bóng kiếm như hóa thành trăm ngàn mũi kiếm xoay tròn công kích cùng lúc. Kiếm khí tung hoành mãnh liệt làm bắn ra trăm ngàn bọt nước, kiếm của hắn xuyên qua bọt nước, làm cho Mặc Long không có cách nào thoát thân.
Tên vương gia kia dường như muốn bắt sống Mặc Long hắn vậy.
Mặc Long không nhịn được háo thắng lên, đã lâu lắm rồi hắn chưa gặp một đối thủ chân chính, tuy biết chính mình không địch lại Trữ Vương, nhưng, chết dưới tay một kẻ như vậy, coi như sống không uổng kiếp này. Vì vậy, Mặc Long liên tục ra chiêu, liên tục đánh úp vào nữ tử bên cạnh.
Hơi nước bao phủ gương mặt tuấn mỹ của Bách Lý Hàn, cặp mắt trong suốt thâm thúy mà lạnh lẽo như hàn băng, không chút ấm áp. Bạch y phiêu đãng, so với Mặc Long còn lãnh liệt hơn. Lúc này Bách Lý Hàn giống như sứ giả câu hồn của Diêm Vương.
Hắn đột nhiên phun ra một câu, cùng với một nụ cười lạnh ngắn ngủi, thanh âm hờ hững nói: “Biết sao không, ngươi............... giết nhầm người rồi!”
Những lời này, thanh âm rất thấp, nhưng lại làm cho Mặc Long lấy làm kinh hãi.
Hắn giật mình nhìn nữ tử kia, người cô ta đột nhiên quay qua phía hắn, lộ ra nửa gương mặt nhằng nhịt sẹo.
Đây? Đây không phải nữ tử hắn muốn giết.
Mặc Long ngửa đầu, mới phát hiện trên thành thuyền có một nữ tử.
Nữ tử đó áo trắng khẽ bay, đứng đó.
Nàng mới là nữ tử hắn muốn giết.
Sao mà nực cười, Mặc Long............... hắn, sát thủ cao nhất của Thu Thủy Cung lại có thể giết nhầm người?
Hắn không khỏi lạnh lùng cười, cao thủ so chiêu, tối kỵ là mất tập trung. Hắn ngẩng đầu lên trong tích tắc, phát hiện một lưỡi kiếm đã dí sát họng.
Kiếm khí lạnh thấu xương, như muốn xuyên qua da hắn.
Bách Lý Hàn duỗi tay điểm huyệt hắn, ngăn không cho hắn tự tử, sau đó đột nhiên huýt sáo một tiếng, vô số thuyền nhỏ từ xa xông ra, hướng nơi này quây tụ lại đây. Đứng đầu thuyền, là thị vệ Trương Tá Lý Hữu của Bách Lý Hàn, bọn họ tiến lên bắt Mặc Long.
Mặc Long của Thu Thủy Cung, dĩ nhiên bị bắt sống như vậy.
Đây là lần thứ hai Lưu Sương chứng kiến Bách Lý Hàn ra tay, thân thủ của hắn quả thật không thể so sánh với bẩy năm trước. Hắn không còn là người bị đuổi giết, không còn là thiếu niên không chốn dung thân.
Lưu Sương lẳng lặng đứng trên thuyền nhìn Bách Lý Hàn xa xa.
Nước sông chảy chầm chậm, ánh trăng như tan ra, lấp lánh sau lưng hắn.
Hắn đứng yên trên thuyền nhỏ, vầng trăng như vòng quanh thân ảnh của hắn, trên người hắn tỏa ra một loại khí chất trấn định. Gió đêm đột nhiên thổi tới, quần áo trắng của hắn tung bay trong phấp phới.
Hắn giống như đỉnh thiên lập địa.
Chỉ tiếc người con gái bên cạnh hắn lúc này không phải nàng. Lưu Sương cảm giác được trái tim của chính mình, đột nhiên nứt ra thành hai nửa, mà nàng tê dại không còn chút cảm giác gì.
“Oa............... đệ nhất sát thủ của Thu Thủy Cung lại thất bại. Thân thủ của Tam ca thật quá lợi hại.” Bách Lý Băng đứng cạnh Lưu Sương, hưng phấn nói, “Nhưng mà ta rất hiếu kỳ, không biết vừa rồi tam ca nói gì với Mặc Long, khiến hắn trong nháy mắt đã bị bắt sống.” Bách Lý Băng tò mò nói, cặp mắt đẹp lóe sáng.
Mặc dù hắn không nghe được tam ca nói cái gì, nhưng, hắn có thể đoán được. Hắn tin tưởng vào trí thông minh của Tiểu Sương Sương, nàng nhất định sẽ đoán được không chút khó khắn. Hắn muốn tố cáo Tam ca, hắn muốn nhắc nhở không cho phép nàng lờ đi.
Trong lòng Lưu Sương chấn động, mới vừa rồi Bách Lý Hàn quả thật có nói gì đó, mới có thể dễ dàng bắt Mặc Long, nhưng mà hắn nói cái gì, nàng không thể nghe được vì khoảng cách quá xa.
Thật ra nàng cũng rất tò mò, rất muốn biết.
Nghĩ tới việc Mặc Long trước khi bị bắt còn nhìn mình một cái, trái tim Lưu Sương đột nhiên lạnh ngắt. Thu Thủy Cung vốn là muốn giết người, vốn là muốn giết mình, mới vừa rồi, rất hiển nhiên, là đã giết nhầm người. Bởi vì Đại Mi Vũ cũng mặc bạch y. Câu Bách Lý Hàn đã nói, không phải là nhắc nhở Mặc Long đã giết nhầm người chứ.
Nếu không, vì sao, Mặc Long phải quay lên nhìn nàng một cái?
Nàng không tin! Nàng không tin hắn có thể nói ra những lời đó.
Bách Lý Băng lặng im đứng một bên, nhìn đôi mắt Lưu Sương ầng ậc nước, nhưng lại không chảy ra giọt nước mắt nào, bị nàng cưỡng chế bắt chảy ngựơc vào trong.
Tiểu Sương Sương của hắn, không phải là loại người mềm yếu dễ chảy nước mắt, nếu có nàng cũng chỉ nuốt ngược nước mắt vào trong lòng.