Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thác Phi Phụ Tình

Thác Phi Phụ Tình

Tác giả: Nguyệt Xuất Vân

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1343949

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3949 lượt.

, Lưu Sương bị điểm huyệt ngủ, đợi đến khi tỉnh lại, nàng đang ở trong một ngôi nhà nhỏ âm u. Bên trong chất đống củi cỏ khô, cùng với cái bàn cũ nát, trong không khí tràn ngập mùi của bụi bặm, đây đúng là sài phòng rồi. (phòng chứa củi)
Quỷ Diện đứng trước mặt nàng, ánh mắt dừng trên người Lưu Sương, mắt như đầm băng, ở chỗ sâu trong đáy mắt, dường như có phong đao huyết hận đang lấp lóe.
Trong không khí có hơi thở u lãnh, Lưu Sương đột nhiên cảm thấy lãnh ý kéo tới, trong lòng kinh sợ, chẳng lẽ, Quỷ Diện muốn câu hồn nàng sao?
Quỷ Diện chậm rãi bước đến trước mặt Lưu Sương, cúi người một chút, thò ra một cánh tay từ ống tay áo đen như mực, cánh tay thon dài trắng nõn, rất là đẹp mắt, nhưng đây vốn là cánh tay dùng để giết người.
Cánh tay giết người đó, xoa lên gương mặt trắng như bạch ngọc của Lưu Sương, cảm giác mát lạnh thấm qua làn da, Lưu Sương không nhịn được rùng mình vì lạnh.
Cánh tay đó, từ từ lướt qua từng tấc từng tấc trên gương mặt Lưu Sương, xoa mi mắt Lưu Sương, lại lướt qua đôi môi rất đẹp của Lưu Sương, sau đó, xẹt qua cái cằm nhỏ nhắn của nàng, cuối cùng, dừng lại trên cổ nàng. Vô cùng nguy hiểm, có thể cắt cổ nàng bất cứ lúc nào.
Hắn đột nhiên ung dung thở dài một tiếng, nói: “Thật là không ngờ, ngươi................ dĩ nhiên giá trị một vạn lượng hoàng kim, thật sự là khó tin đúng không! Ngươi................ là vụ làm ăn đắt giá nhất mà ta từng tiếp nhận!”
Lưu Sương cả kinh, nàng chưa bao giờ hay biết mạng của mình lại đáng giá như vậy! Nàng vẫn nghĩ chắc bản thân đã vô tình đắc tội với ai đó, người nọ tìm mình trả thù. Nhưng lại có thể ra giá một vạn lượng hoàng kim để mua cái mạng này của nàng sao?
Một vạn lượng hoàng kim, dù cho nàng có mở y quán chăm chỉ khám bệnh suốt mấy đời cũng không kiếm được nhiều vàng như vậy. Mà người kia, lại không tiếc bỏ ra một vạn lượng hoàng kim để mua tính mạng của nàng! Rốt cuộc là ai hả? Chỉ sợ rằng, không phải là một người tầm thường!
“Vì ngươi, làm ta mất đi hai thủ hạ.” Hắn mở miệng lần nữa, thanh âm rét căm căm, đột nhiên phất tay áo giải á huyệt cho Lưu Sương.
“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?” Huyệt đạo được giải, Lưu Sương liền tức giận nói.
Nhưng, chưa kịp nói xong, đã thấy sâu trong đáy mắt của Quỷ Diện lóe lên hàn quang rồi biến mất.
Hắn đột nhiên thêm lực trên tay, Lưu Sương cảm giác được một trận đau nhức kéo tới, hô hấp trở nên khó khăn. Tưởng rằng hắn đã chặt đứt cổ của nàng, nhưng không. Cổ mặc dù không đứt, nhưng không biết hắn đã sử dụng thân pháp gì, làm cho lồng ngực nàng đau đớn vô cùng, giống như vạn nghĩ toàn tâm. (vạn con kiến đốt tim)
Lưu Sương cắn chặt hàm răng, mặt trắng bệch như tờ giấy, trên trán dần dần toát ra mồ hôi lạnh, nhưng nàng vẫn cố nén đau đớn, không lên tiếng. Thật may Lưu Sương hàng năm đều phải chịu đựng hàn độc phát tác, sự đau đớn này tuy có lợi hại, nhưng so với hàn độc chẳng qua chỉ là tương đương, nàng cảm giác được nàng còn có thể chịu đựng.
Nhưng mà, cơn đau này không đơn giản như nàng tưởng tượng, càng ngày càng nặng.
Lưu Sương cố gắng không được, chống tay xuống cái bàn bên cạnh, nhưng cái bàn trong sài phòng vốn mục nát, không chịu được sức nặng của nàng. Lưu Sương vừa chống lên đã vỡ nát. Lưu Sương bị bất ngờ không kịp phòng ngự, té lăn trên đất.
Lưu Sương cơ quắp toàn thân vì quá đau trên mặt đất, Lưu Sương đưa mắt nhìn lên, chứng kiến Quỷ Diện đang nhìn nàng từ trên cao, con ngươi lạnh lẽo vô tình.
Lúc này, Lưu Sương đã xác nhận Quỷ Diện này chính là Thu Thủy Tuyệt không sai. Nếu không tại sao hắn lại nói mất đi hai thủ hạ. Mặc Long và Xích Phượng, chính là thủ hạ của Thu Thủy Tuyệt.
Nàng cũng nhận ra, hắn nhất định sẽ giết nàng. Trước khi giết nàng hắn còn hành hạ nàng, có phải là muốn nàng cầu xin tha thứ không, có phải muốn xem nàng giãy dụa không, hắn làm vậy cho hả giận sao.
Lưu Sương đương nhiên không muốn bị tên sát nhân này coi thường, mặc dù lồng ngực đau như đao cắt, đau đớn khó nhịn, đau đớn chắc không ai có thể chịu đựng được. Nhưng mà Lưu Sương hay vẫn cố run rẩy gian nan vịn tường đứng lên.
Không phát ra dù chỉ một câu rên rỉ, vô luận như thế nào cũng không lên tiếng, dường như chỉ có như vậy, mới có thể biểu lộ sự xem thường và khinh thị Quỷ Diện Thu Thủy Tuyệt.
Khóe môi có máu chảy xuống, rơi trên bạch y, thấm vào lớp vải, lan ra như một đóa hoa, thê lương mà nở rộ. Tay Lưu Sương, gắt gao bám vào vách tường, dường như muốn đập nát bức tường, tuy là như thế, cũng không thể giảm đi sự đau đớn đến phệ cốt.
Nhưng mà, nàng vẫn quật cường nhìn thẳng vào Thu Thủy Tuyệt như cũ.
Trong sài phòng u ám, đôi mắt của nàng sáng long lanh, lộ ra ánh sáng, trong con ngươi không có sự e ngại, không có sự kinh sợ, chỉ có sự khinh thường. Máu tươi rỉ ra từ khóe môi đang cười, nụ cười đùa cợt.
Thu Thủy Tuyệt lạnh lùng nhìn Lưu Sương, giống như đang nhìn con mồi giãy chết.
Tuy bề ngoài hắn bất động thanh sắc, nhưng nội tâm hắn đang vô cùng kinh dị.
Loại cực hình này, hắn từng dùng với người khác, dù cho là nam tử thân cao bảy thướ


Ring ring