Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1343964
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3964 lượt.
ể thấy được, trong mắt Đoạn công tử, tiểu thư vô cùng quan trọng.
“Tiểu thư, người quyết định rời đi sao?” Hồng Ngẫu biết rõ còn hỏi.
Lưu Sương gật đầu, đưa lá thư cho Hồng Ngẫu, dặn dò Hồng Ngẫu lập tức thiêu hủy.
“Hai ngày tiếp theo phải cư xử thật bình thường, không thể lộ ra bất cứ chân tướng gì. Đừng để Khinh Y và Tiêm Y nhìn ra, dù sao các nàng cũng là nha hoàn của Bách Lý Hàn.”
Hồng Ngẫu liên tục gật đầu, tuy nói Khinh Y và Tiêm Y thật sự coi tiểu thư là Vương phi, đối với tiểu thư cực kỳ kính trọng, nhưng nếu chuyện đó xảy ra, hai người bọn họ nhất định sẽ đứng về phe Bách Lý Hàn.
Đêm nay, Lưu Sương mang theo nụ cười đi vào giấc mộng, trong mộng, nàng dường như trông thấy thanh sơn lục thủy vẫy gọi nàng.
DÂNG TRÀ
Thời gian ba ngày, tuy là không lâu lắm, nhưng thật ra lại rất dài. Mỗi ngày, Lưu Sương nếu không ngồi dưới hành lang đọc sách, cũng là đánh đàn dưới trăng. Trong lòng thản nhiên chờ đợi, chờ đợi thời gian rời đi tới nhanh một chút.
Rốt cục, ngày Bách Lý Hàn nạp trắc phi đã tới.
Sáng sớm, vương phủ đã bắt đầu náo nhiệt, ngay cả Thính Phong Uyển cũng không còn được yên tĩnh, nghe thấy đàn sáo đưa đến đưa đến từ xa.
Tuy nói Lưu Sương bị cấm túc tại Thính Phong Uyển, không thể ra ngoài, nhưng vẫn có thể tưởng tượng hôn lễ này phô trương như thế nào, so với hôn lễ sai lầm với nàng, chắc chẳng kém miếng nào. Bởi vì ở trong lòng hắn, Đại Mi Vũ mới là chính phi chân chính.
Khinh Y nghe vậy, đứng một bên giải thích: “Vương phi, dù là hoàng gia hay dân thường, nạp trắc phi hay nạp thiếp đều có một quy củ, đó là sau khi bái đường, cô dâu mới phải dâng trà cho chính thê. Vương gia mời Vương phi dự lễ, là để Đại phi dâng trà cho người.”
Sau chuyện hủy dung, Lưu Sương đã bị cấm túc trong Thính Phong Uyển, không nghi ngờ gì là bị đuổi vào lãnh cung. Ai cũng không ngờ Vương gia lại đồng ý để Đại Mi Vũ dâng trà cho Vương phi, xem ra trong lòng Vương gia vẫn có Vương phi.
Lưu Sương hoàn toàn chẳng thiết tha, hắn muốn nàng đi, muốn nhìn hắn bái đường cùng nữ nhân khác.
Cái này chứng tỏ hắn coi nàng là chính phi sao?
Lưu Sương lắc đầu, ngay cả như thế, nàng cũng không thiết.
“Ta có thể không đi được không?” Lưu Sương hỏi. Nàng muốn yên tĩnh ở Thính Phong Uyển.
Trương Tá khó xử lắc đầu.
Lưu Sương thở dài, xem ra chuyện này, nàng vốn là không thể không đi. Trước khi rời khỏi vương phủ, nàng cũng không muốn gây chuyện. Nếu khiến Bách Lý Hàn mất hứng, không biết hắn có phá hỏng chuyện của nàng không.
Vì vậy bỏ bình nước ra, định truyền Trương Tá đi trước dẫn đường.
Trương Tá lại khó xử nhìn quần áo Lưu Sương nói: “Vương phi, ngài................ định cứ thế này mà đi sao?”
Lưu Sương cúi đầu, mới phát hiện quần áo đã dính bùn. Huống hồ, quần áo này đã cũ lại lỗi thời, nhất định sẽ khiêu khích Bách Lý Hàn bất mãn. Hôm nay có nhiều tân khách như vậy, nàng cũng không muốn mọi người nghĩ rằng nàng là một oán phụ.
Lại về phòng thay quần áo rồi mới đi ra.
Trương Tá chờ ở cổng cùng mấy người thị nữ nhìn thấy nàng mà mắt sáng ngời.
Lưu Sương mặc quần vải gấm thêu mầu đỏ nhạt, trên tà váy có mấy đóa hoa mai bằng mực, thanh ngạo mà thoát tục, làm cho bộ quần áo cực kì nổi bật.
Nàng uyển chuyển bước đi, gió nhẹ thổi qua lượn lờ, tạo thành một cảnh rất đẹp mắt.
Tóc búi cao, mấy lọn tóc buông lơi sau tai, trên tóc cắm mấy đóa hoa nhỏ, dịu dàng cao quý mà có khí chất.
Toàn thân nàng từ trên xuống dưới, dường như có một vầng hào quang rất động lòng người.
Vẻ đẹp của nàng, không quan hệ với dung mạo, đó là khí chất như gió hoa. Người khác có bắt chước vẻ ngoài này, cũng không tài nào làm được.
Trương Tá không hiểu được, Vương gia đã có một người vợ thông minh nhân hậu tuyệt vời như vậy, vì sao còn muốn nạp trắc phi?
Lưu Sương đi theo Trương Tá Khinh Y và Tiêm Y tới tiền điện. Tiền điện trang hoàng rực rỡ, cực kỳ hoa lệ vui mừng.
Mới đến cửa đại điện, đã nghe thấy Lâm quản gia hô lớn: “Phu thê giao bái!”
Lưu Sương không kiềm chế được một nụ cười yếu ớt, ngày đó nàng cùng hắn cũng là ở chỗ này mà giao bái thành hôn. Thời gian vô tình, chỉ có mấy tháng, hôm nay, cũng đã cảnh còn người mất. Lúc này, đứng đối diện hắn, nắm hồng lăng, đã là người khác.
“Vương phi, đến lúc dâng trà rồi, chúng ta vào đi thôi!” Khinh Y nói nhỏ bên tai Lưu Sương.
Lưu Sương khẽ gật đầu, chậm rãi đi vào trong điện, ngồi xuống chỗ của mình.
Liếc mắt một cái liền nhìn thấy Bách Lý Hàn cùng Đại Mi Vũ đứng cùng nhau, đều mặc hỉ phục. Màu đỏ chói mắt, như một lưỡi dao sắc bén, chọc hai mắt nàng đau đớn. Trái tim không kiềm chế được sự chua xót, hắn muốn nàng đến, là vì muốn nàng thương tâm thôi. Nếu là như thế này, mục đích của hắn đạt được rồi. Nhưng mà, nàng sẽ không biểu lộ ra.
Với sự phụ trợ của hỉ phục, Bách Lý Hàn đẹp như điêu khắc từ ngọc, rực rỡ như tuyết liên. Có điều, lông mày nhíu chặt, cặp mắt tối tăm lại, hình như có chút buồn phiền.
Chắc là nhìn thấy nàng nên mới khó chịu t