Tặng Ngươi Một Đóa Hoa Diên Vĩ
Tác giả: Fressia Phan
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 134451
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/451 lượt.
ân.
Đêm đó thịt nướng thơm phức, khói bốc lừng trời, trăng chưa tròn hẳn đã sáng vô ngần, Lăng Lam thực sự vui vẻ nhìn hai đứa con trai mình hòa thuận yêu thương nhau, tới khi Hoằng Lịch thủ thỉ tai nàng cái ý định tứ hôn kia thì thực sự nàng có chút muốn mếu. Càn Long và Hồ Bình làm thông gia? Ý tưởng này… haizzz… thôi không nghĩ tới nữa, nghĩ nhiều sẽ già nhanh xấu xí, nữ nhân rất quan trọng chuyện nhan sắc nha.
—o0o—
Một ngày đẹp trời, nắng vàng rộm, chim ca líu lo, gió ấm vui tươi, thời tiết rất không hợp lí vào mùa thu như thế này, Lăng Lam đụng mặt một người tại một nơi khá kín đáo- Phúc Khang An. Nghe nói nhân vật này thời gian qua sống rất hạnh phúc bên phu nhân mình, khi gặp lại nàng nơi đại điện mấy tháng trước đã hoảng hồn thật sự, tránh mặt nàng, cáo ốm không lên triều,… tìm đủ mọi lí do nhưng vẫn bị Lăng Lam tóm được. Nguyên nhân chính là vì nàng hiện đã khinh công qua tường phủ nhà người ta, đứng sừng sững trong sân nhà người ta, hiên ngang đối mắt với người ta mà Phúc Khang An lại thua khí thế, cụp mắt không dám nhìn thẳng nàng mới là chuyện đáng sợ.
– Phúc tướng quân, sức khỏe đã khá hơn rồi chứ?
– Ha ha, vẫn tốt vẫn tốt.- Phúc Khang An cười nhạt thếch, ánh mắt dừng nơi mũi giày mình.
– Vậy thì hạ quan thấy an tâm rồi. Hôm nay đường đột tới quý phủ, mong tướng quân lượng thứ cho kẻ hèn này vô lễ.
– Ha ha, đừng quá câu nệ, đừng quá khách khí. – Vẫn nhìn mũi giày.
– Hơn mười năm qua, đại nhân chắc rất viên mãn?
– Đủ vui, đủ dùng.
– Ồ… vậy nên chuyện ta nhờ đại nhân mới quên bẵng đi mà ném nhi tử ta cho người khác xâu xé?!?- Ngữ điệu trầm bỗng, nét mặt khoan thai, giọng nói rõ là ngọt ngào nhưng Phúc Khang An lại không tự chủ run nhẹ lên một cái, lí nhí nói:
– Là ta sai… Là ta đã không bảo vệ được cho hài tử của ngươi được chu toàn… Là ta…
– Dừng!- Nàng đưa tay ngăn lại.- Không cần phải giải thích nhiều, hối lỗi cũng chả được tích sự gì, cái ân tình ta giúp Hà Tam Cô rời địa lao coi như ngươi vẫn chưa trả được, ghi sổ nợ đi, sau này ngươi hãy lấy việc khác mà bù vào.
Mắt Phúc Khang An lập tức sáng lên, gật đầu liên tục. Hắn vốn tưởng con người âm hiểm như Lăng Lam sẽ tính kế khiến hắn sống không được, chết cũng không xong, hoặc ít nhất cũng sẽ chia lìa hắn và Tam Cô, nhưng không ngờ lần này nàng lại dễ dàng thế.
– Tốt rồi, vậy ta xin cáo biệt, còn có hẹn với Lệnh hoàng quý phi. Hôm nay ngày đẹp trời, đi đòi nợ một lúc luôn thể.
Nàng mỉm cười, nhảy lên tường, nhanh chóng mất hút, Phúc Khang An vỗ ngực thở phào một hơi.
Về tới Tử Cấm Thành thì trời đã xâm xẩm tối, Lăng Lam tâm tình không được tốt, cước bộ có hơi nhanh tới Chung Túy cung. Nơi này quả thực xứng đáng cho vị hoàng quý phi- phi tần cao nhất hậu cung này ở. Rất đẹp, rất diễm lệ, lại còn treo tranh “Hứa hậu phụng án” nữa chứ. Khi nàng tới thì thấy nàng ta đang ngồi bên bàn cờ vây bằng ngọc bích, đăm chiêu suy nghĩ.
Lăng Lam tiến lại gần, nhặt một quân cờ ở phía đối diện lên, nhẹ nhàng đặt xuống khiến cục diện hai bên lập tức thay đổi, Ngụy Tiểu Ngọc tay run run ngẩng đầu lên nhìn nàng. Lăng Lam mỉm cười, không đợi mời mà tự động ngồi xuống ghế, mở miệng chậm rãi nói:
– Kỳ có 361 lối đi, tượng trưng cho con số của vòng đời. Bốn góc bàn cờ tượng trưng cho bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Hai bên quân đen trắng tượng trưng cho âm dương đối địch. Đi từng bước đều phải cẩn thận chu đáo. Tiểu Ngọc muội muội, ta ngày trước chẳng phải đã từng dạy muội rất kĩ cách đánh cờ rồi hay sao, giờ cớ gì lại sơ suất như thế?
Ngụy Tiểu Ngọc không nói gì, sợ hãi nuốt nước bọt. Lăng Lam thản nhiên phẩy tay bảo cung nữ đi lấy trà, đợi người mang tới, nàng nâng lên một chút định uống rồi lại đặt xuống, thở dài:
– Thôi, ta không dám uống, chẳng may trong này lại có độc thì thật xót thương cho đứa con trai nhỏ bị ghẻ lạnh của ta…
– Chủ nhân!- Ngụy Tiểu Ngọc hô lên một tiếng, quỳ mọp dưới chân nàng.
– A…- Lăng Lam giả vờ bất ngờ, mỉm cười nhẹ nhìn xuống đôi mắt long lanh của vị Lệnh hoàng quý phi này.- Muốn thanh minh?
– Chủ nhân… nô tì sai rồi… Xin chủ nhân có trừng phạt hãy để một mình nô tì gánh tất cả, còn hài tử của nô tì xin người giơ cao đánh khẽ, xin đừng làm tổn hại tới chúng!!! Chủ nhân, Tiểu Ngọc van xin Người!!!- Dứt lười liền vái lạy đầu đập cộp cộp xuống sàn điện. Âm thanh lạnh và khô khốc, chẳng mấy chốc đã có máu vương ra đất.
Lăng Lam thản nhiên nhìn, áng chừng như đứa “ăn cháo đá bát” trước mặt mình sắp ngất đi vì mất máu thì mới uể oải ra lệnh:
– Đứng dậy đi.
– Tạ ơn chủ nhân.- Ngụy Tiểu Ngọc con mắt đỏ rực vì máu từ trán tràn vào, lảo đảo phải vịn vào chân ghế mới có thể đứng vững, vài đứa nô tài vội địn