pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thái Giám Đại Quan

Thái Giám Đại Quan

Tác giả: Fressia Phan

Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015

Lượt xem: 134449

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/449 lượt.

thân cận bên vua kia. Chức quan thăng tiến không ngừng, mồm miệng dẻo quẹo, đoán ý vua không sai chút nào, có chuyện gì chỉ việc hỏi vị quan này liền biết thánh thượng có dự định tiếp theo là gì ngay. Dĩ nhiên là không hề có chuyện vị quan kia lỡ mồm nói ra tin tức bao giờ, luôn luôn có châu báu ngọc ngà luồn lách từ cửa sau giao tận tay tới phu nhân của vị quan này rồi sẽ nhận được chỉ thị. Mạng lưới quan lại lưu thông, tiền tệ cũng lưu thông, quả là một chuyện tốt. Quên chưa giới thiệu, vị quan kia chính là Lăng Lam. Mà phu nhân của vị quan kia trong mắt người ngoài, chẳng cần dùng đầu mà nghĩ cũng đoán ra không ai khác chính là Dận Minh.
Để tiện bề thăng tiến và tạo mạng lưới quan hệ thật tốt o bế Ngung Diễm lên ngôi vua sau này, Lăng Lam đã rất chăm chút cho hồ sơ lí lịch giả kia của mình rất tỉ mỉ, rất chu đáo. Thậm chí nàng còn thuê người đóng giả người thân của mình cho phù hợp với lí lịch, trả lương hậu hĩnh hàng tháng.
Hoằng Lịch quả thực rất sủng nàng, mọi chức tước béo bở nhất của triều đình đều bay vèo vèo tới tay khiến nàng chóng mặt, không những thế còn vô cùng nôn nóng sủng sang cả Ân Đức con nàng, phong cho nó danh hiệu “Phong Thân Ân Đức” nghe khá oai vệ uy vũ. Khi nhận được thánh chỉ lĩnh cái danh này, đứa nhỏ của nàng hừ nhẹ một tiếng, không thèm đoái hoài, lặng lẽ tiếp tục nhâm nhi cuốn binh pháp. Lăng Lam day day thái dương, quả thực ở tuổi nó, đọc binh pháp thì… có hơi đáng sợ. Dường như một loạt hành động đó vẫn chưa làm hắn thấy yên lòng, qua vài tháng, Càn Long liền hứa gả con gái út của mình là Cố Luân Hòa Hiếu cho Ân Đức khiến Lăng Lam có chút dở khóc dở cười.
Chuyện kể lại là như thế này.
Ngày hôm ấy, chính xác là trước tết trung thu hai ngày, chi tiết hơn một chút cũng chính là ngày sinh nhật của Càn Long. Hắn rất hứng khởi chờ đợi xem Lam nhi sẽ tặng quà gì cho mình, trốn khỏi bầy oanh yến đang giương móng vuốt bấu chặt long bào, thoát thân nhảy chân sáo tới phủ đệ của nàng. Kết quả tới nơi thì thấy một cảnh rất vui vẻ đang diễn ra: Nàng và Dận Minh đang nướng thịt thơm phức, ở sân thì có ba đứa bé đang chơi đuổi bắt với nhau gồm có: Con trai hắn, con gái hắn và con trai đệ đệ nàng. Khoảnh sân thì nhỏ mà tiếng cười rộn rã vang lên không dứt, tới cả thằng bé Ngung Diễm kia bình thường biểu tình lãnh đạm như ông cụ non thì giờ phút này mắt cũng long lanh sáng ngời, cười lại còn to nhất hội. Bất giác di di mấy con kiến dưới chân, trong chốc lát đáy mắt hắn nổi lên tầng tầng sát khí.
Bỗng chốc một tiếng gầm vọng vào tai Lăng Lam:
– LAM NHI!!!!!
Độ vang rất lớn, nàng có muốn giả vờ không nghe thấy cũng không được liền rất không tự nguyện sắm cho mình một nụ cười tươi rói, quay lại nhìn hắn.
Càn Long hùng hổ bước tới làm Lăng Lam thối lui vài bước, đưa tay ra vuốt mặt hắn:
– Lịch nhi đến rồi sao? Vạn thọ vô cương nha, sáng nay đã ăn mỳ trường thọ chưa? Sao để chúng ta đợi lâu vậy? Bọn trẻ đều đói meo hết cả vì chờ chàng đó!
Ba đứa trẻ đưa mắt nhìn nhau, nhớ rõ ràng mình vừa bị người nào đó bón cho đầy thịt nướng tới mức đầy bụng, tiếp theo cũng chính người nào đó đó xua chúng đi chạy nhảy cho tiêu bớt. Mặc dù nghĩ là vậy nhưng tụi trẻ này rất biết điều đều không nói sự thật đó ra, hướng ánh mắt long lanh non nớt nhìn Hoằng Lịch, chớp chớp. Tâm gan hắn chốc lát liền mềm như bún, cơn giận bốc hơi hết cả, ánh mắt hắn đằm dịu đi, tiến tới xoa đầu cả ba nhóc vài cái:
– Đói lắm hả? Trẫm… ta xin lỗi, cũng tại không thấy ai thông báo cho mình, hóa ra mọi người đều định cho ta bất ngờ lớn trong ngày sinh nhật thế này… Ta thực sự rất…
– Hoàng a mã…- Ngung Diễm nhỏ giọng gọi, nó thực sự đã bị lương tâm trách cứ, đang định mở miệng đem sự thật nói ra nhưng bị Lăng Lam trừng một nhát, nàng lao tới kéo tay Hoằng Lịch về phía chậu than nướng thịt, giao phó:
– Nào nào, chàng cùng Dận Minh nướng nốt chỗ này đi rồi chúng ta cùng chung vui sinh nhật!
Hoằng Lịch mắt rưng rưng cảm động gật đầu chấp thuận, bắt đầu xắn tay áo long bào mà ngồi xổm xuống đất quạt quạt lật lật. Dận Minh bên cạnh nhìn hắn một hồi, cảm thấy bệnh ngu này thật hết thuốc chữa, tới thần y như y cũng đành bó tay, rất không cam lòng mà quay mặt ra chỗ khác, cười trộm.
Ân Đức hí hửng chạy vào trong nhà bưng ra một vò rượu sim, trong lúc người lớn không để ý liền lấy cái đũa chấm mút vài giọt. Khuôn mặt đang thích chí thì bị tiểu cách cách kia phát hiện, sau một hồi bàn bạc giao hảo, nó liền tình nguyện đưa ra một chiếc đũa nữa cho tiểu cách cách kia, hai đứa cùng nhau chấm mút rượu, cùng nhau bắt trước thi gia gật gù tán thưởng. Chẳng mấy chốc thì cảnh quan hai đứa nhóc má đỏ lựng nhìn nhau cười hihi haha này bị Hoằng Lịch bắt gặp, hắn liền khăng khăng rằng hai đứa nhỏ tuổi chưa đến số ngón trên một bàn tay này có “tình ý” với nhau, nhất quyết gán ghép cho đôi uyên ương còn chưa hiểu chuyện, trong đầu phác ra một cái thánh chỉ ban hôn oanh liệt, quyết định sáng mai sẽ công bố toàn d