Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thái Giám Đại Quan

Thái Giám Đại Quan

Tác giả: Fressia Phan

Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015

Lượt xem: 134216

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/216 lượt.

àn người đi rồi, Lăng Lam giao ngựa cho hạ nhân dắt về chuồng, mình thì cảm thấy là lạ. Hóa ra mất mát nhiều cũng có thể thành quen. Đầu tiên là mẹ, rồi tới Dận Minh, giờ là chàng. Sau mỗi lần, nỗi đau liền bớt đi, cảm giác không thực lại càng tăng lên. Nhìn xem chàng mới còn bao hoài bão to lớn, còn bao vùng đất đang đợi quỳ phục dưới chân chàng, còn bao con dân cần chàng chăm lo, vậy mà giờ chàng đi rồi. Cái chết này nhất định không bình thường!
Lăng Lam nghiêng đầu cầm tờ giấy xiên vẹo đọc đi đọc lại. Trên đất tỏa ra mùi nồng nặc từ những vò rượu rỗng tuếch, cả người nàng bốc lên mùi chua của rượu vương vãi ra quần áo. Nàng đã uống bốn ngày liền rồi, chữ trên tờ giấy cũng trở nên không rõ ràng nữa, chúng như những con giun đang bò loằng ngoằng vậy: “Muốn đi theo hắn? Không dễ thế đâu. Nếu nàng dám chết trước trẫm. Trẫm sẽ giết chết hết nam đinh trong Hòa phủ, nữ thì xung làm quân kỹ! Đại Việt bây giờ không còn Quang Trung, không kẻ nào còn có thể cản bước ta đúng chứ?! Nàng dám chết, trẫm liền tế nàng bằng máu TOÀN BỘ con dân Đại Việt! Nhớ lời trẫm, trẫm nói được làm được!”
Lại tiếp tục dọa nạt nàng ư, Lăng Lam cười khẩy, lại cái chiêu cũ rích đó? Chàng chết rồi, nàng quan tâm sinh mạng của những kẻ khác làm gì cơ chứ? Nếu hắn giết được toàn bộ Đạt Việt, xuống âm tào địa phủ rồi, Hồ Bình sẽ chăm lo cho họ tốt hơn. Mang tiếng xấu muôn đời? Nàng sợ gì chứ? Nàng đã là Hòa Thân rồi cơ mà! Chẳng biết ba trăm năm sau, người ta sẽ nói gì về nàng. Đã mang tiếng xấu tham quan muôn đời mạt kiếp, nàng cũng không ngại gánh thêm vài tội danh nữa lên người!
Lăng Lam ôm vò rượu, ngâm nga:
“Chàng là hoa trong gương
Chàng là trăng trong nước
Là mộng ảo ngàn năm ta muốn chìm đắm
Kí ức còn hơi ẩm
Ta cố hong cho khô
Nhân sinh hỗn độn trăm bề
Thổi chàng xa vạn dặm nương dâu
Trường bào, váy gấm đã chia lìa
Trường bào, váy gấm đã đứt rời còn đâu”
————————————————————————————————————————–
Chú thích:
Bài thơ lúc Hồ Bình chết tên là “Ai tư vãn”, là điếu văn Bắc cung hoàng hậu Lê Ngoc Hân viết cho vua Quang Trung.
Hoăng: Chết, dùng cho những người thân phận cao quý như vua, hoàng hậu.
Quân kỹ: Kỹ nữ đi theo quân lính để giải quyết nhu cầu trầm trọng của các chiến sĩ.
Lăng Đan Dương ở trong núi, nằm ở phía nam kinh đô Phú Xuân lúc ấy, bên bờ nam sông Hương. Đan Dương nghĩa là lăng đỏ.
Giải thích của tác giả: Ngoc Hân hợp tác cùng Nguyễn Ánh cũng chỉ vì muốn đòi lại giang sơn nhà họ Lê, thỏa thuận lập lại chế độ Đàng Trong Đàng Ngoài như trước kia. Hợp tác đôi bên cùng có lợi. Nhưng nàng ấy không hề nghĩ tới, bản thân và cả hai đứa con không thể sống tới ngày nhà Tây Sơn sụp đổ.






Ngoại truyện: Lã Tứ Nương
Cả phủ bốc cháy, bùng lên rừng lửa nuốt chửng tất cả, tất cả các cánh cửa khóa chặt, quan quân triều đình theo thánh chỉ mà cho cả nhà huyện lệnh cùng gia nhân chết cháy trong phủ. Lửa như những con quái vật háu đói gặm sạch từng bộ bàn ghế, từng bức tường, từng thanh xà,… trong phút chốc. Phụ thân ôm chặt nàng vào lòng, dúi vào tay nàng những viên ngọc tuyệt hạng cùng ngân lượng đầy một tay nải. Nhanh như cắt, người dìm nàng xuống nước cho quần áo ướt sũng rồi kéo nàng lên, phủ lên người nàng bằng một tấm thảm dày và nặng. Người nhìn thẳng vào mắt nàng dặn dò:
– Tứ Nương, nghe cho kĩ đây: Phải trả thù!!
Nàng gật đầu, phi thân qua tường chạy trốn. Lửa bén vào tấm thảm, nàng vội quăng ra rồi chạy bán sống bán chết, rời xa khỏi những tiếng la hét vì đau đớn của các gia nhân, lưng nóng bừng, cảm tưởng như ánh mắt phụ thân vẫn dõi theo mình…
Khi nàng chạy tới rừng, trời đã hưng hửng sáng, nàng cẩn thận ngó nghiêng xung quanh xem có kẻ nào theo sau không rồi mới chạy về phía ngôi nhà rách nát tận sâu trong rừng. Ngôi nhà lá không người ở nhưng lại có đủ bàn ghế, giường, vườn nương,… y hệt có người sống nhưng đang đi vắng. Nàng vào bếp, lại ngó trước sau một lần nữa rồi mới đi ra phía sau bếp lò, gạt đi đống củi rơm chất chồng, ở đó có một cái cửa bé, mở ra thì là một cầu thang dẫn xuống lòng đất. Nàng đi xuống, kéo đống rơm che kín rồi mới đóng cửa lại. Trong mật thất rộng như một mê cung là hàng vạn rương vàng bạc châu báu chất chồng. Nàng lấy một vò rượu, rót ra bát, đặt lên bài vị tổ tiên có sẵn trong mê cung rồi quỳ xuống, đưa bát rượu lên cao:
Nhìn bộ dạng của nàng, Hiên ca hơi bất ngờ rồi cũng ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt chàng hàm chứa biết bao điều:
– Tứ Nương… muội… sống thế nào?
– Ổn.- Nàng gật đầu rồi lần ánh mắt mình lên khuôn mặt thân thương của chàng. Hiên ca hốc hác đi rất nhiều, dưới mắt chàng còn có những quầng thâm. Xót xa, nàng chạm tay lên gò má chàng. Hiên ca nãy giờ không dám chớp mắt, sợ nàng sẽ biến mất khỏi tầm mắt chàng. Rồi chàng gắp thức ăn cho nàng:
– Ăn hết đi. Rồi chúng ta đi nơi nào đó nói chuyện.
Nàng gật đầu, nhanh chóng giải quyết đồ ăn. Hiên ca lập tức dẫn tay nàng về căn nhà nàng vẫn đang sống.
– Muội đã có dự định gì chưa?- Chàng hỏi.