
Tác giả: Fressia Phan
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 134215
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/215 lượt.
br>Được rồi, bây giờ nàng đã hả giận rồi chứ hoàng hậu?
Ngọc Hân không nói, nàng ta cũng đủ mệt mỏi, chỉ im lặng ngồi đó, nhìn chàng.
Ta cứ nghĩ nàng sẽ đợi thêm vài năm nữa cho tới khi Quang Đức lớn hơn. Nếu không ít nhất cũng nên đợi Ngoc Bảo được đính ước với con trai một vị đại thần nào đó rồi nàng sẽ có hậu thuẫn vững chắc để cướp ngôi từ Quang Toản. Sao lại là bây giờ, hoàng hậu?
Vì Nguyễn Ánh. Hắn quá sợ chàng. Hắn đe dọa ta nếu không làm ngay bây giờ thì sẽ nói với chàng ta đang hợp tác với hắn.
Nàng cũng thật khéo chọn người, lại đi chọn tên Nguyễn Ánh ngu xuẩn đó. – Hồ Bình cũng không nói được nhiều, sức chàng bây giờ đang rất yếu rồi.
Biểu hiện của chàng giống y hệt bị cảm. Tới lúc trời sáng sinh mệnh sẽ chấm dứt.
Ừm. – Hồ Bình nhắm mắt, cũng không nói gì thêm. Không sợ hãi, cũng không vương vấn. Biểu hiện này của chàng khiến Ngọc Hân căm ghét vô cùng.
Chàng không bận tậm tới sống chết bởi vì lòng chàng đã chết từ lâu rồi phải không? Phải chăng chàng đang nghĩ khi chết rồi, có thể bay tới Bắc Kinh, âm thầm ở bên ả Lăng Lam kia?!!
Hồ Bình mỉm cười ngầm thừa nhận.
Chàng đừng hòng. Sau khi chàng chết, ta sẽ cho đạo sĩ tới phong ấn linh hồn chàng vào cây thương chàng hay dùng, mãi mãi cũng đừng mong đi đâu cả.
Nàng hãy cứ thử cho yên lòng, dù sao lúc ta chết rồi, nàng cũng đâu có cách nào biết được đạo sĩ ấy có thành công hay không.
Ngọc Hân đưa tay vuốt ve má chàng:
Huệ, chàng có biết ngay từ khi nhìn thấy chàng mặc giáp cưỡi ngựa bước qua cổng thành Thăng Long, ta đã đem trái tim mình trao cho chàng. Ta hận chàng hay là yêu chàng, tới chính bản thân ta còn không có câu trả lời. Chàng là anh hùng trong giấc mộng xuân thời thiếu nữ của ta. Khi chàng giúp nhà Lê diệt chúa Trịnh, dẫn quân tiến vào Thăng Long, chàng là anh hùng của ta, ta đã bảo phụ vương muốn gả cho chàng. Sau khi gả cho chàng rồi, trong mắt chàng đâu hề có ta. Người chàng yêu là Lăng Lam kia. Sau đó nữa thì sao? Sau đó nữa nhà Lê đã trở thành tấm ván lót đường cho chàng tiến tới ngôi báu. Ta yêu chàng ư? Đúng vậy. Nhưng ta còn hận chàng hơn! Nguyễn Huệ! Ta theo chàng bao nhiêu năm nay, liệu có khi nào trong trái tim chàng chứa ta chưa?!
Là lỗi của ta.
Không, không phải lỗi của chàng. – Ngọc Hân bóp thái dương – chính ta đã đòi gả cho chàng, ta biết tình cảnh lúc đó chàng không thể từ chối. Rồi chính ta đã đánh thuốc ả ta để chia cắt anh em chàng, rồi cũng chính ta đang rút cạn sinh mệnh của chàng…
Hoàng hậu, đừng tự làm khổ mình nữa.
Huệ, chàng có thể gọi tên ta chỉ một lần thôi được không? – Ngoc Hân nắm tay chàng áp vào má mình. – Không phải “công chúa” cũng không phải “hoàng hậu”, gọi ta là “Hân Hân”, được không?
Hồ Bình không nói gì. Chàng có thể cảm nhận được sự sống đang từ từ rút khỏi thân thể mình, chẳng thể ngờ cả đời sống trên yên ngựa, vào Nam ra Bắc vậy mà lại kết thúc cuộc đời bằng cái chết không đổ máu. Lê Ngoc Hân, suy cho cùng cũng chỉ vì họ Lê, Bắc hợp tác Càn Long, Nam bắt tay Nguyễn Ánh, một tay chia rẽ Tây Sơn, một tay mưu sát hoàng đế. Vất vả cực nhọc lo nghĩ trăm bề tới thế, vậy sau khi chàng chết, nhà Lê sẽ phục quốc chứ?
Ngọc Hân nhìn Hồ Bình đã lâm vào hôn mê. Nàng ta cúi xuống chạm vào môi chàng, giọt nước mắt ấm nóng nhỏ lên má Hồ Bình rồi rấm rức khóc.
Kiếp này ta chỉ yêu một mình chàng, yêu đến như vậy, kiếp sau xin Ông Trời đừng cho ta gặp lại chàng…
Ngọc Hân đứng dậy rời khỏi phòng, tà váy trắng quét xuống nền hành lang xác xơ. Đêm sáng nhờ nhờ, lá rụng lả tả vướng trên thành vịn gỗ. Đám đèn lồng vải thô tắt ngóm, liêu xiêu trước cái gió hè thâu. Trước cửa phòng Hồ Bình quỳ đầy nô tài và quan viên đang run rẩy khóc thương. Cái chết đang nhuốm màu xám đen lên mọi khung cảnh, nhưng nàng biết, trong tâm trí chàng thì đang bừng sáng.
“Gió hiu hắt phòng tiêu lạnh lẽo
Trước thềm lan hoa héo ron ron
Cầu Tiên khói tỏa đỉnh non
Xe rồng thăm thẳm bóng loan dàu dàu…”
—o0o—
Muốn đọc truyện hay vào ngay Thích Truyện:
“Ngày 29 tháng bảy năm nhâm tý, Quang Trung hoăng tại Phú Xuân, an táng tại lăng Đan Dương.”
Tặng hiệu Trung Thuần, làm một bài thơ viếng, cho một pho tượng cùng ba ngàn lượng bạc để lo tang. Hoằng Lịch, ngươi giỏi lắm, mèo khóc chuột, chàng chết rồi, ngươi sung sướng lắm đúng không, Càn Long ta nói cho ngươi biết, ta sẽ điều tra cái chết của chàng tới cùng! Nếu thực sự là ngươi, Lăng Lam ta cho dù có mang cả nhà chết cùng cũng sẽ lấy được mạng của ngươi bồi táng cho chàng!!
Bãi triều, Lăng Lam về tới cửa thì nhìn thấy một đoàn người cùng xe ngựa chất đầy đang đứng đợi. Nàng nhảy xuống, ngờ ngợ:
Ngô Thì Nhậm?
Người đàn ông cúi đầu chào nàng:
Vương phi. Hạ quan tới báo tang cho Tử Cấm Thành, giờ đã lúc trở về. Nhưng thật sự muốn gặp Ngài.
Có chuyện?
Vương phi, giờ hoàng thượng đi rồi, Đại Việt rơi vào tình thế nước sôi lửa bỏng, mong Vương phi chăm sóc cho thế tử thật tốt. Nếu như các vị hoàng tử bên kia…
Ta hiểu. – Lăng Lam gật đầu. – Ngươi khởi hành đi. Đừng lo lắng.
Vậy hạ thần xin cáo từ.
Đo