Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thái Giám Đại Quan

Thái Giám Đại Quan

Tác giả: Fressia Phan

Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015

Lượt xem: 134262

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/262 lượt.

p. Giờ nếu Hồ Bình đòi thêm cả vùng Giang Nam, lấy thêm hai vị cách cách làm cung nữ rót trà nước chắc chắn Càn Long vẫn phải đồng ý.
Ngọc Hân có hơi sợ hãi, nếu như nàng phải đối chọi trực diện với Hồ Bình thì không mảy may nghi ngờ là sẽ thất bại. Nhưng nàng muốn đưa Quang Đức lên làm thái tử để đảm bảo tương lại không diệt vong của họ Lê, như vậy là trái ý Hồ Bình. Nếu chàng phát hiện ra ý định này, phải chăng kết cục của nàng sẽ rất thảm? Thật may là triều đình Tây Sơn còn non trẻ nên Hồ Bình vẫn đang bận túi bụi với việc kiến thiết đất nước, tổ chức khoa cử, tổ chức quân đội, đúc tiền, giảm thuế, chia lại ruộng đất để đảm bảo không có ruộng bị bỏ hoang và giảm sự chênh lệch kinh tế giữa các tỉnh, ngoài ra còn cho dịch các loại sách có giá trị về đạo đức và văn chương ra chữ Nôm để phổ biến rộng rãi cho người dân, xóa nạn mù chữ, nâng cao văn hóa cho toàn dân. Quả thật là bận bịu trăm bề, thật là may mắn cho nàng, nhưng cái xui xẻo chính là quân phiến loạn mà Hồ Bình phái người đi dẹp đa số đều là cựu thần triều Lê. Nhìn xem họ Lê đang sống yên ổn như thế này, đám trung thần ấy lại muốn khuấy nước trong thành đục, cầu mong là Hồ Bình không “giận cá chém thớt” với nàng. Lúc mang Ngọc Bình tới hỏi ý kiến Hồ Bình, tim nàng đã đập như trống. Nghe nàng trình bày xong, chàng đã nhìn nàng không chớp mắt khiến mồ hôi tay Ngọc Hân rịn ra không ngớt. Hồ Bình quay đầu đi rồi phẩy tay cho nàng đi:
Nếu làm vậy nàng thấy yên tâm hơn, thì làm đi.
Chàng biết. Chàng biết ý định của nàng rồi phải không?
Đang suy nghĩ miên man thì nàng nhìn thấy phía hồ rộng lớn kia, một cụm lá sen đang lay động. Hướng mắt tới nhìn kĩ thì thấy Hồ Bình đang ngồi trên một con thuyền nhỏ một mình, nhẹ nhàng khua mái chèo, rẽ nước về phía nàng. Bước vào đình, chàng hỏi han tình hai đứa trẻ vài câu rồi cho cung nữ đưa Quang Đức lui xuống. Tới lúc ấy Hồ Bình mới đưa cho Ngọc Hân một cái lắc tay be bé, mở miệng:
Cái này là cho Ngọc Bảo. Cho dù con bé là nữ nhi, không giúp được gì trong đại sự chấn hưng gia tộc của nàng, thì nàng cũng nên quan tâm nó một chút.
Nghe tới đó, Ngọc Hân liền cứng đờ, mồ hôi lạnh rỉ ra đầy trán, giọng nàng khô khốc:
Thiếp đâu có bỏ bê…
Hồ Bình thở dài, đứng dậy:
Ta đã bỏ qua cho nàng rất nhiều lần vì Ngọc Bảo. – Nói tới đây, chàng dừng lại một chút rồi môi lại mấp máy. – Lê Ngọc Hân, nếu nàng còn một lần liên lạc với Càn Long, ta cũng không ngại chém từng cái đầu mang họ Lê nhà nàng rụng xuống.
Dứt lời liền nhấc chân đi, bỏ lại Lê Ngọc Hân đang run lẩy bẩy, sống lưng lạnh toát.
Chú thích:
Lê Ngọc Bình (1783 – 1810), là con gái út của vua Lê Hiển Tông, mẹ của Ngọc Bình và mẹ Ngọc Hân là người cùng quê. Lê Ngọc Bình sau này là hoàng hậu của Nguyễn Quang Toản.


Hải phỉ: Hải tặc, cướp biển. Quang Trung còn từng dùng hải phỉ trong quân đội của mình để đối phó với giặc. Sau này thì dùng hải phỉ như một công cụ thao túng vùng biển Đông Nam Á lẫn Đông Á. Đám hải phỉ này thời đấy chuyên gây rối loạn phía gần Nhật Bản và Đài Loan bây giờ.
Trong thời gian kiến thiết đất nước, Quang Trung đã lập Sùng Chính viện, thỉnh La Sơn Phu Tử (Nguyễn Thiếp) làm Viện trưởng, vời các nhân sĩ giỏi chữ Nôm và chữ Hán để dịch các tác phẩm nổi bật ra chữ Nôm giúp dân chúng đọc hiểu. Chữ Nôm đã xuất hiện từ lâu nhưng mãi đến đời nhà Hồ (1400-1407) mới được các cơ quan chính quyền dùng. Nhà Hồ mất, chữ Nôm cũng mất địa vị theo. Tới vua Quang Trung thì chữ viết của riêng Việt Nam mới được phục hồi chân giá trị.


Vua Quang Trung muốn lấy đạo Nho làm quốc giáo. Ðối với đạo Phật nhà vua vẫn ngưỡng mộ, song rất ghét những người lợi dụng chùa để trốn xâu lậu thuế, để không làm mà có ăn. Nhận thấy làng nào cũng có chùa, mà phần nhiều thầy chùa ít học, không mấy người hiểu thấu đạo lý cao sâu của đức Thích Ca, chỉ mượn tiếng tu hành để ký sinh vào xã hội, nên nhà vua xuống chiếu bắt bỏ những chùa nhỏ ở các làng. Mỗi huyện hoặc mỗi phủ được cấp gỗ gạch để xây một ngôi chùa đồ sộ khang trang, rồi chọn những tăng ni có học thức, đạo đức đến trụ trì. Còn những nhà sư đội lốt tu hành đều bắt phải hoàn tục, lo bổn phận người dân.


Các đạo khác như Lão giáo, Ma Ní giáo… được tự do truyền bá. Thiên Chúa giáo cũng không bị ngăn cấm.
Mùa xuân năm Tân Hợi (1791) Vua Ai Lao (tức nước Lào ngày nay) không chịu triều cống, Vua Quang Trung lại sai Trần Quang Diệu đem quân sang vấn tội. Quân Ai Lao sợ hãi xin hàng. Từ ấy hết lòng thuần phục. Vua Miến Ðiện (tức Myanmar ngày nay) hay tin liền sai sứ sang Việt Nam thông hiếu.



Tin tức về Đại Việt tới tai Lăng Lam khi nàng vẫn đang nằm trên giường bệnh. Mở phong thư ra cũng không nhiều dòng nhưng lại đánh vào mắt nàng nhức nhối. Nguyễn Ánh đã chiếm Gia Định, chuẩn bị kéo quân vào Quy Nhơn sau khi nhận được sự trợ giúp từ Pháp. Lăng Lam cảm thấy Nguyễn Ánh cũng thật thú vị, hết lần này tới lần khác vời nước khác vào cuộc chiến nội bộ, chẳng lẽ hắn không nghĩ rằng nhờ chúng mà thắng, lại không phải trả cái giá cực đắt trong nền th


XtGem Forum catalog