
Tác giả: Fressia Phan
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 134217
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/217 lượt.
ống trị của bản thân sau này? Khi hắn xưng đế rồi, chẳng lẽ không trở thành nước thuộc địa, chẳng lẽ không trở thành con rối mặc cho chính quyền các nước đó điều khiển? Con người này, khả năng bản thân đã kém cỏi, người xung quanh hắn cũng chẳng có đầu óc mà can ngăn.
Vốn nàng cũng chẳng lo lắng gì, bởi với tài giỏi như Hồ Bình, đợt này chắc chắn nhổ cỏ nhổ tận gốc, không chặt được đầu mầm họa như Nguyễn Ánh, chắc chắn sẽ không hết giận. Chàng biết Dận Minh đã mất chưa nhỉ? Chắc chắn là chưa. Nếu biết chàng đã chạy tới bên nàng, cho nàng dựa một bờ vai, cho nàng được thỏa lòng khóc lớn. Nhưng chàng không biết, nên nàng chỉ có một mình mà thôi. Làm vợ chồng, hai người bên nhau được bao ngày đoạn tháng? Cứ luôn phải gánh chịu một mình thế này, nàng thấy mệt mỏi quá…
Ân Đức đã trở mặt thành thù với Ngung Diễm. Nó chỉ biết rằng nếu không vì Ngung Diễm, Dận Minh đã không tự kết thúc cuộc đời sớm hơn, có lẽ nó đã có thể kịp mang cây thuốc kia trở về cứu cậu, hoặc ít nhất nó cũng có thể gặp mặt cậu lần cuối. Một đứa bé, mới tám tuổi đã phải chịu quá nhiều nỗi đau. Nó đã lờ mờ đoán ra mối quan hệ thật sự của Ngung Diễm và Lăng Lam. Nó đã nhìn thấy ánh mắt nàng nhìn Ngung Diễm trìu mến và yêu thương như thế nào. Đó chính là ánh mắt nàng dành cho nó. Ân Đức không muốn thừa nhận, cũng không dám đối chất để được câu trả lời của Lăng Lam. Nếu đó là sự thật, nó phải làm sao? Người đó là anh trai nó, là người đã giết cậu nó, là con của kẻ thù. Mỗi ngày trong đầu nó đều luẩn quẩn những ý nghĩ đáng sợ của báo thù, của mối hận.
Từ khi Lăng Lam tới Bắc Kinh đều dồn hết sự chú ý lên Ngung Diễm. Nàng muốn bù đắp cho đứa con mình đã không thể ở bên từ khi nó lọt lòng, để rồi quên mất phải quan tâm tới đứa trẻ đã được lớn lên trong sự yêu thương chiều chuộng của cả cha lẫn mẹ, cả cậu lẫn chú bác như Ân Đức. Rời khỏi Đại Việt là một cú sốc quá lớn với thằng bé, sau đó Lăng Lam lại chìm trong khổ đau của riêng mình, từ đó tất cả điểm tựa của nó đều đặt lên người thân còn lại duy nhất – Dận Minh. Nhưng giờ tới cả y cũng bỏ nó mà đi rồi. Trong lạc lối, nó nhìn thấy có một thằng nhóc trong đầu mình, thằng nhóc ấy cứ đứng trong bóng tối vô tận mà khóc trong tuyệt vọng. Xung quanh thằng bé không có chút ánh sáng le lói nào cả, tay áo thằng bé ướt đầm vì nước mắt, đôi mắt nó run run nhìn vào khoảng bóng tối vô tận, rồi cứ thế gào khóc ngày càng to. Ân Đức đang cô đơn tới thế, sợ hãi tới thế nhưng nó cũng không thể làm phiền Lăng Lam được, nàng đã ốm nặng nhiều tuần nay, tới sức để đứng dậy còn không có, nếu nó còn làm phiền nàng, có phải nàng sẽ phiền lòng rồi bỏ nó đi như Dận Minh? Nó sợ hãi. Ngày càng sợ hãi. Nó nhớ cha. Nhớ kinh khủng. Thực ra khi rời khỏi cha nó còn quá nhỏ nên giờ khuôn mặt cha trong đầu nó rất mờ ảo. Nhưng nó còn nhớ bờ vai rắn chắc kiệu nó ngồi, còn nhớ cha sẽ bế nó lên ngựa ngồi chung đi nước kiệu dạo quanh phố phường, còn nhớ cha sẽ nắm bàn chân nhỏ bé của nó xoa xoa mỗi khi vấp ngã, còn nhớ bàn tay rộng của cha sẽ cù lét chọc nó cười vang.
Mất điểm tựa là một việc thật đáng sợ… Nó không thích cảm giác này, nhưng Dận Minh đã bỏ nó mà đi rồi, chẳng phải sao…
Ân Đức vươn tay ôm cô bé con rồi khóc òa lên.
Lúc Hòa Hiếu về cung, không chỉ vai áo cô bé bị ướt mà tóc cô bé cũng ướt nhưng cô bé không hề ghét bỏ. Lúc thay sang bộ đồ khác còn đặc biệt dặn dò nhũ mẫu không được giặt chúng, nói rằng phải lưu giữ những giọt nước mắt quý giá của Ân Đức ca ca như báu vật, đem minh châu to như mặt trời ra mua cô bé cũng sẽ không bán. Tới bữa cơm cô bé được Càn Long bế vào lòng đút ăn. Hòa Hiếu bĩu môi không chịu, nói rằng cô bé lớn rồi, sẽ không nhận người khác bón cơm nữa. Ân Đức ca ca đã nói đợi cô bé lớn sẽ rước cô bé về phủ, nên từ giờ cô bé sẽ chóng lớn, mỗi bữa phải ăn thêm hai bát cơm và hai cái chân giò. Càn Long cười lớn, sai người lót đệm dày cho ghế rồi đặt cô bé xuống. Lúc hắn đang ngồi gỡ xương cá cho cô bé thì một tên thái giám hốt hoảng chạy vào báo tin.
Hoàng thượng, Quang Trung hoăng rồi.
—o0o—
Muốn đọc truyện hay vào ngay Thích Truyện:
Trước đó bốn ngày, tại Phú Xuân.
Hồ Bình vừa lập xong kế hoạch điều quân đợt này. Lục quân từ trên đánh xuống, thủy quân từ dưới đánh lên. Bao vây mặt biển, cắt đứt đường núi, không cho quân Nguyễn Ánh chạy thoát. Chàng quá mải mê với trận đồ, cũng không chú ý tới nến hôm nay cháy đượm hơn bình thường.
Khi các tướng lĩnh đều đã ra khỏi cung, Hồ Bình vẫn ở thư phòng duyệt tấu chương, tới canh ba, chàng thấy đột nhiên nhức đầu, xây xẩm mặt mày, chàng muốn đứng dậy nhưng đứng không vững, va vào cạnh bàn làm đồ trên thư án rơi hết xuống đất. Nghe thấy tiếng động lớn, thái giám cung nữ vội vàng chạy vào thì thấy Hồ Bình đã ngã ra đất.
Lúc mở mắt ra Hồ Bình thấy cả người mình không còn chút sức lực, ngồi bên giường là Ngọc Hân đang mắng chửi đám thái y đang quỳ hàng loạt trên đất. Chàng nhăn mày bảo Ngọc Hân dừng lại, bảo người cho gọi Ngọc Bảo và Quang Đức tới, nói chuyện với chúng một lúc rồi cho tất cả ra ngoài, chỉ để lại mình và Ngọc Hân.<