Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thái Giám Đại Quan

Thái Giám Đại Quan

Tác giả: Fressia Phan

Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015

Lượt xem: 134227

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/227 lượt.

i lại bảo cá tự đưa miệng vào lưỡi câu của Người? Chẳng gì thì Người cũng là “thiên tử”-con ông ấy cơ mà!- Nàng khéo léo cổ vũ tinh thần hắn, chắc mẩm lần này mình thắng lớn.
Càn Long cũng đóng kịch hùa theo, ra vẻ rằng mình đã lấy được tự tin phần nào, hắn thở dài:
- Thôi được rồi. Cứ thế đi. Quân tử nhất ngôn. Tứ mã nan truy!
Lăng Lam vui ra mặt, mắt sáng ngời hơn cả những vì sao đang chiếu rọi màn đêm trên trời kia, nàng đưa ngón út ra móc ngoéo với hắn, lặp lại khảng khái vang dội:
- Quân tử nhất ngôn. Tứ mã nan truy!!!
Sau câu nói ấy, có tận hai kẻ cười thầm trong bụng.
Sáng hôm sau, nàng tung tẩy thức giấc từ rất sớm, sửa soạn cần câu, mồi cho cá rồi mới gọi Càn Long dậy. Hắn theo nàng tới mạn thuyền, ì ạch như vịt bạch vờ tỏ thái độ là mình không muốn đi cho nàng xem. Nhưng Lăng Lam thì nhất quyết đẩy mông hắn xuống thuyền nhỏ, táp vô mấy vũng nước mà nàng cho là nhiều cá và bắt đầu ngồi câu, miệng lẩm nhẩm hát một bài ca về lao động trong niềm sung sướng rõ rệt.
Hai người, mỗi người ngồi một đầu thuyền, quái lạ là cứ thấy Càn Long với người lấy mồi câu liên tục, thỉnh thoảng là lại nghe tiếng vút một cái từ phía hắn khiến Lăng Lam không khỏi tò mò, nàng ngoảnh đầu lại, liếc trộm một cái…
Một con,hai con rồi ba con, bốn con, năm con rồi bảy con,… Cá cứ thế mà được Càn Long gỡ lưỡi câu, cho vào lồng buộc hông thuyền, còn nàng thì ngồi thừ ra, ế cả buổi. Ngày xưa đi câu với phụ thân, nàng đã ra tay thì lúc nào cái cần cũng trĩu nặng, thậm chí phụ thân còn tôn vinh nàng là “sát cá”, thế mà giờ đây… Lại để tên hoàng đế mù tịt về câu cá kia qua mặt! Thật là cú quá thể!!! Chắc chắn là lũ cá này từ dưới nước ngước lên thì thấy mỹ nam, tự nguyện cắn mồi câu của hắn để được lên bờ ngắm vẻ tuấn mỹ phi phàm cho kĩ! Đồ hám sắc tới mức bỏ mạng! Chúng hại nàng thua cược phen này! Ôi… ông trời thật phụ lòng người… tại sao không cho nàng kiều diễm một chút, nếu không thì nàng đã câu được vài con cho đỡ mất mặt rồi không?
Chiều tối, hai người trở lại thuyền lớn, nhìn thấy cái mặt hí ha hí hửng của hắn mà nàng thấy phát ghét, chỉ muốn cấu cho một nhát cho cái mặt ấy đau đớn mà méo xệch đi cho bõ ghét!
Lũ cá ngồn ngộn đầy lồng, nhảy tanh tách, miệng hơm hớp đớp không khí vì bị mắc cạn, Càn Long phủi tay giao cá cho phu thuyền, vẫn dùng bản mặt hí hứng tới chỗ nàng khoe mẽ:
- Không ngờ lần đầu đi câu lại được nhiều thế! Đúng là “thiên tử” nên thành tích cũng khác người thường!
Nàng hừ một tiếng nhẹ, lại khoanh tay bực tức trước ngực theo thói quen, đầu mường tượng ra cảnh hắn ăn cá bị hóc xương mà chết. Viễn cảnh ấy làm nàng thấy khá khẩm hơn phần nào.
- Thế cả buổi mà ngươi chẳng được con cá nào à?- Càn Long hỏi, cố tỏ vẻ thương cảm nhưng lại lộ ra chút ít thích chí trong giọng.
- Vâng, tiểu nhân bất tài, dụ mãi mà cá nó cũng không thèm đến, ế cả mồi câu!
- Thôi, đừng có buồn.- Hắn vỗ vai nàng an ủi.- Chút ăn cá nướng lấy lại tinh thần nhé.- Thấy nàng rõ ràng là không thèm phản ứng lại, hắn dụ khị.- Lần này ta sẽ nướng cho ngươi ăn, ngốc tử nhà ngươi sẽ là người đầu tiên được ta chăm chút thế đấy!
Lăng Lam liếc hắn một cái. Ôi trời, tên này tưởng nàng khoái vụ đó lắm, hắn nướng hay ai nướng nàng ứ thèm quan tâm. Mà không khéo hắn nướng thì cá lại bị cháy khét cho coi, ngon lành gì mà mang ra dụ dỗ nàng.
Nói xong là làm luôn, Càn Long hồ hởi xách ra cái bếp lò cùng vỉ nướng, chẳng có đánh vẩy cá hay xử lí nội tạng gì mà cho luôn lên bếp quạt rõ khẩn cấp khiến Lăng Lam hét lớn:
- Dừng động tác!- Nàng xăm xở tiến tới.- Phải nướng mấy con mà phu thuyền đã làm sạch rồi chứ! Mấy con này đợi chút nữa mới đem nướng được!
- Ủa thế hả?- Càn Long ngây thơ hỏi, hắn giả ngu để nàng hết giận, thấy hắn ngốc nghếch sẽ mềm lòng. Ha ha, lại lừa nàng được phen nữa. Sướng quá thể!
Lăng Lam thì cứ hì hụi nướng cá, đầu lẩm nhẩm suy tính tên hoàng đế cũng thiệt là ngu, nàng giả bộ mắc mưu hắn để cho hắn phởn chí nghĩ nàng ngu thì khỏi cảnh giác nàng, vậy mà hắn cũng tưởng thật! Ngu ơi là ngu, thế mà cứ tưởng mình khôn hơn người mới lạ chứ!
Cuối cùng, sau một hồi vật lộn với cá và bếp, hai con người háu ăn cũng đã có thứ để đánh chén cho dù mặt mũi đã lem luốc trông như trẻ ăn xin. Quả nhiên đúng như nàng tưởng tượng, Càn Long bị hóc xương cá ho sằng sặc khiến nàng suýt cười tới mắc nghẹn. Khốn nỗi hắn hóc xương nhỏ, không đủ để lấy mạng, vậy thì hôm nào nàng phải canh lúc hắn không để ý, bỏ vài chai độc dược vào trà hắn uống mới được. Mà nếu không thành công như lần bỏ xuân dược trước, nàng sẽ canh lúc hắn ngủ mà chọc cho mù mắt, còn hành động tiếp theo như thế nào thì lúc ấy hẵng tính. Đánh úp hắn coi chừng cũng khó nữa là…
Sáng hôm sau, Càn Long hứng khởi lay lay Lăng Lam dậy, tới khi nàng mơ màng mở mắt thì thấy cái mặt đáng ghét của hắn đang cười tươi như hoa nói: “Dậy giúp ta thay đồ!” làm nàng tức tới ói máu. Vẫn cái công sức gọi nàng dậy, hắn tự rửa mặt thay quần áo chẳng phải tiện lợi hơn hay sao? Tên hoàng đế này đúng là ác nhân! Lấy hành hạ thái giám như nàng làm trò