XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thái Giám Đại Quan

Thái Giám Đại Quan

Tác giả: Fressia Phan

Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015

Lượt xem: 134290

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/290 lượt.

à nhân vật trung gian đẩy đưa, tay cũng không quá dính bùn.
Về mặt Phúc Khang An, một vị tướng quân liêm chính thời bấy giờ, vì nợ riêng mà cũng kìm lòng câm nín, không dám dâng tấu vạch tội nàng. Vả lại y cũng hiểu rằng có thêm tấu sớ của y thì cũng chẳng có phân lượng nào trong lòng thánh thượng. Càn Long đã chiều chuộng nàng tới mù quáng rồi, nếu bây giờ Lăng Lam bảo hắn dâng cho nàng toàn bộ giang sơn Đại Thanh này, có lẽ hắn cũng sẽ làm. Nếu hỏi thế gian ai là kẻ si tình mù quáng nhất, có lẽ không ai đoạt được ngôi quán quân từ vị vua tên húy Hoằng Lịch này…
Việc tạo vây cánh thế lực này quả thực rất mất sức, chỉ trong một thời gian ngắn, trông Lăng Lam đã xanh xao hốc hác, dung nhan phải gọi là xuống sắc thậm tệ. Dận Minh thì khỏi phải nói, y cũng chẳng hơn gì nàng, ngày ngày ở cùng các phu nhân của quan lại giao hảo, nhận hối lộ. Tay cầm trân châu mã não nặng muốn chết mà miệng vẫn cười tươi rói, giả lả không khác gì một vị tú bà chuyên nghiệp. Một tuần đầu tiên, Dận Minh không nhai nổi cơm, gia nhân phải nấu cháo cho y rồi sai người bón từng thìa một cho y nuốt, căn bản vì mới vào “nghề” nên bị cứng cơ miệng không cử động được. Thật là vô cùng khổ sở! Lệ Nhan cũng chẳng nhàn rỗi gì, nàng bữa này tới chỗ kia mở cửa hiệu, bữa khác tới chỗ đó thâu thêm người An Nam tha hương, bữa tiếp lại thay mặt Lăng Lam ra nhận bạc của mấy viên quan địa phương,… Nói chung chức vụ quản gia này, lời thì có lời, nhưng quả thật quay nàng tới chóng mặt, mấy lần xém chút ngất xỉu tại trận. Tóm lại chính là, trên dưới Hòa phủ ai ai cũng bận rộn, chỉ mong cái mạng lưới công việc này mở rộng thêm chút nữa, làm thêm một thời gian thì đâu sẽ vào đấy, guồng quay đỡ hấp tấp hơn mà có thời gian để thở một chút.
Cũng không phụ niềm mong mỏi này, dưới tài chỉ huy của Lăng Lam, chỉ gần một năm là mọi thứ đã êm thấm, tựa như vòng quay của cối xay gió phương Tây, không cần công sức con người, cứ tự nhiên mà tới thôi. Tưởng rằng bản thân giờ đã có thể thảnh thơi rồi, nhưng không ngờ lại có viên quan Giám sát Ngự sử đạo Thiểm Tây tên gọi Tào Tích Bảo dâng tấu lên Càn Long, nói rằng quản gia nhà nàng Lưu Toàn nguyên chỉ là một tên nông phu thất học, giàu sang phách lối, nhà cửa xe cộ hoa lệ vô ngần, chắc chắn dựa hơi chủ mới được như vậy. Lăng Lam day day thái dương, thật muốn vác dao bổ đôi viên quan liêm khiết này ra rồi cười khẩy, việc nàng tham lam vô đối như vậy Càn Long còn không để tâm, giờ dâng sớ về Lệ Nhan chẳng lẽ hắn lại để ý?
Nhưng thật ra lần này nàng đoán sai rồi, nàng tham thì Càn Long còn mù quáng cho qua, nhưng người dưới của nàng cũng muốn chèn ép con dân của hắn thì… không được. Vậy nên Càn Long chuẩn tấu cho người tới nhà của Lệ Nhan tra xét, may mắn là Lăng Lam nhận được tin tức này trước, liền hoảng hốt huy động hàng trăm người tới dọn sạch sẽ bảo vật trong nhà Lệ Nhan đi, tiếp tới cất giấu toàn bộ ngựa giống cùng thay đổi toàn bộ bàn ghế, giường chiếu cho tới cả rèm cửa khiến nơi ở của quản gia nàng tuy đúng là có to thật nhưng lại vô cùng đơn sơ giản dị. Quan quân tới kiểm tra thấy thế, về báo cáo lại với Hoằng Lịch, hắn có chút khó hiểu, ngồi suy nghĩ cẩn thận lại thành ra tuổi cao mù quáng, nghĩ rằng viên Ngự sử kia ghen ghét vu cáo Lăng Lam vì nàng được hắn sủng, bèn nổi giận, cách chức lưu nhiệm của Tào Tích Bảo vớ lí do “là quan Giám sát mà thiếu quan sát kĩ, tố cáo không đúng sự thật”. Sau khi sự việc này xảy ra, trên dưới Thanh triều đều biết rằng mình không thể động vào tên nam sủng Hòa Thân này, tự động ngậm miệng mọi điều chướng tai gai mắt liên quan tới nàng, từ đó triều đình rất yên ổn, rất hòa thuận, nhanh chóng đi vào đúng quỹ đạo vận hành mà Lăng Lam đã vạch sẵn…
Ngung Diễm nhẹ lắc đầu, vẻ mặt khó hiểu cởi giày nằm lên ghế, khe khẽ gối xuống đùi nàng. Sống mũi Lăng Lam cay cay, nàng vỗ vỗ lưng thằng bé, thì thầm:
– Ngủ đi, ta canh giấc ngủ cho con…
Ngung Diễm bình yên nhắm mắt, trước khi chìm hẳn vào mộng đẹp nó còn nghe thấy tiếng nàng hát, hình như là một bài hát ru, âm thanh rất êm tai nhưng lại là một thứ ngôn ngữ lạ lẫm, dịu dàng tới vô ngần:
“Con cò mày đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao
Ông ơi ông vớt tôi nao
Tôi có đồng nào, ông cứ xào măng
Có xáo thì xáo nước trong
Đừng xáo nước đục, đau lòng cò con…
À à ời, à à ơi…”
Tiếng thở của Ngung Diễm đều đều, lồng ngực phập phồng, Lăng Lam biết rằng thằng bé đã ngủ. Nàng cẩn thận chạm vào bím tóc đen nhánh của nó, đuôi tóc có cài một miếng ngọc bội quen thuộc. Ngọc bội này năm ấy nàng lấy từ tay Càn Long cùng cả nhẫn ngọc, giờ lại nằm trong tay con trai mình. Lăng Lam kéo chăn lên ủ ấm cho con, khẽ mỉm cười. Có tiếng động nhẹ, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy ánh mắt ưu thương của Ân Đức khiến nàng giật mình, bàn tay đang vỗ vỗ ru cho Ngung Diễm ngủ cũng khựng lại. Trong nháy mắt, nàng tưởng chừng như hốc mắt đứa con nhỏ của mình loang loáng nước, nhưng khi chớp mắt nhìn cho rõ thì thấy đôi mắt nó lại trong veo không chút cảm xúc. Ân Đức yên lặng bước vào thư phòng, kê ghế tới sát giá sách