XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thái Giám Đại Quan

Thái Giám Đại Quan

Tác giả: Fressia Phan

Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015

Lượt xem: 134292

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/292 lượt.

g lên:
– Sao lại có thể? Chẳng phải Ân Đức là con của Dận Minh hay sao?
– Lam nhi, ta không trách nàng… Nàng không cần phải… – Càn Long nói nhỏ.
– Lịch nhi! – Lăng Lam nhíu mày.- Ta mệt rồi, muốn đi nghỉ. Chàng rời phòng nhớ đóng cửa.
Nói xong liền chìa lưng ra cho hắn ngắm. Càn Long đưa tay day hai bên thái dương, dém chăn lại cho nàng rồi đứng dậy rời đi. Trước khi cánh cửa kẽo kẹt đóng lại, hắn bỏ lại cho nàng một câu lạnh băng:
– Đệ đệ, cẩn thận một chút.
Ân Đức ngước đôi mắt to tròn của mình lên, nhận ra Ngung Diễm khiến nỗi uất nghẹn khó chịu trong nó lại dâng lên. Ân Đức hất tay ra khỏi vòng ôm của Ngung Diễm, nó cởi hài rồi trèo lên giường của Lăng Lam. Chui vào chăn làm nũng, nó cọ cọ đôi má phúng phính của mình vào má nàng khiến Lăng Lam bật cười, đưa tay lên vuốt ve làn da trắng mịn của nó. Ân Đức tiến lại gần người nàng hơn nữa, nó thì thầm bên tóc nàng bằng tiếng An Nam:
– Càn Long sắp đánh cha con rồi.
Nụ cười mỉm trên môi Lăng Lam bỗng nhiên cứng đờ lại. Nàng liếc mắt thật nhanh nhìn xuống Ân Đức đang ở trong lòng mình rồi lại nhìn lên Ngung Diễm đang ngồi ở đầu giường đợi bón thuốc cho nàng. Đôi mắt nàng mở to, cổ họng chưa uống một giọt thuốc nào đã thấy đắng không thể tả.
Chả lẽ quả đắng nàng gieo đã đến ngày gặt rồi sao?
—o0o—
Mùa đông năm Mậu Thân, tiếp nhận thánh chỉ của Càn Long, Tôn Sĩ Nghị dẫn hai mươi vạn quân tiến sang đất An Nam. Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, quân của Nghị đã dắt được Lê Chiêu Thống vào thành Thăng Long, phong Chiêu Thống làm An Nam Quốc Vương, dự định qua Tết Nguyên Đán mới dẫn quân về Phú Xuân dẹp Bắc Bình Vương.
Tại Tây Long Cung – tướng doanh của quân Mãn Thanh có một quan viên đang nhàn nhã ngồi thưởng trà. Ngự trên bàn tay trắng nõn là cơ man không biết bao nhiêu nhẫn ngọc trị giá vạn lạng. Miệng cười hơi nhếch như có như không, nhìn họ Tôn đang khép nép trước mặt, không khỏi bật cười, nhàn nhã nói:
– Thánh thượng truyền khẩu dụ việc ta ở đây không được truyền ra ngoài. Kẻ nào biết chuyện liền chặt đầu.
– Hòa đại nhân cứ yên tâm, vi thần nhất định sẽ khiến cho dù con muỗi cũng không hay chuyện này.
Lăng Lam mỉm cười:
– Được thế thì còn gì bằng.
Dứt lời liền tỏ vẻ đường xa mệt mỏi, Tôn Sĩ Nghị tự biết ý liền xin cáo từ.
Nghị vừa khuất bóng thì nét cười mỉm trên môi nàng liền lập tức biến mất, Lăng Lam sai hầu cận canh gác cẩn thận rồi chính mình thay phục trang ra khỏi cung, hòa vào không khí ưu thương tràn ngập từng ngóc ngách Thăng Long thành.
Vừa mới hôm qua chạm chân xuống mặt đất lạnh lẽo của Kinh Thành, nàng đã ngửi thấy mùi tanh của máu lẩn khuất trong không khí. Ngẩng đầu lên cổng thành liền thấy vài cái đầu người đang nhỏ máu tong tong xuống cạnh chân mình còn thân thể thì đang bị trói trong tư thế quỳ dưới cổng thành. Mặt Lăng Lam lập tức tái đi, đôi mắt nàng đỏ ngầu vện lên những tơ máu, móng tay bấm vào da thịt tới phát đau.
– Tỷ… – tiếng nói yếu ớt của Dận Minh truyền tới từ phía sau nàng, y vừa nhìn thấy xác một nữ nhân bị mổ bụng cùng một bào thai co ro ngay bên cạnh liền nôn thốc nôn tháo.
– Lũ cầm thú… Tôn Sĩ Nghị…- Lăng Lam nghiến răng ken két.
– Nói vậy là đổ oan cho họ Tôn kia rồi… – một giọng nam mảnh ngắt lời nàng, Lăng Lam nhíu mày nhìn qua liền thấy một nam nhân tướng mạo mềm mại sóng mắt ôn nhu, bạch y thanh tao thoát tục. Nàng im lặng hướng y thăm dò, nam nhân mở miệng nói tiếp.- Những cái xác này là do Lê Chiêu Thống ban lệnh giết…
Nàng không khỏi giật mình. Chiêu Thống? Vậy là… những người kia chính là theo Tây Sơn nên bị y trả thù?
– Nhưng họ Tôn kia cũng không hẳn là toàn thân trong sạch, y bỏ mặc cho quân lính cướp bóc, hãm hiếp, tàn sát,… đều có cả. Dân Kinh Thành thời gian này không ngớt hoang mang lo sợ, ý chí căm thù giặc sục sôi, hận ý với họ Lê kia cũng không kém phần.
Lăng Lam không thích nam nhân này. Qua lời nói có thể thấy y không đứng về phe nào. Đôi mắt không chút gợn lên chua xót với cảnh ngộ những người xung quanh.
– Ngươi là…?
– Ta tên Du, họ Nguyễn.- nam nhân kia đáp lại sự hiếu kì của Dận Minh.
– Nguyễn Du… – Lăng Lam lẩm bẩm cái tên này, có chút chán ghét nhìn y lần cuối rồi phất tay áo rời đi. Tới khi chỉ còn mình nàng và Dận Minh trên xe ngựa tiến về phía cung cấm, nàng nói:
– Tên họ Nguyễn tên Du đó, ta không ưa chút nào. Mong là không tái kiến.
– Đệ lại trộm nghĩ có lẽ chúng ta với hắn có duyên, nhất định sẽ gặp lại vào một ngày không xa.
Lăng Lam hơi mím môi, thì thầm:
– Chờ xem trong màn kịch của lịch sử, rồi hắn sẽ ghi lại dấu ấn gì…
—o0o—
Gió thổi tung mái tóc nàng đang bay nghiêng trong gió rét. Lăng Lam xiết chặt tấm áo choàng trắng trên vai, mắt mở to nhìn người đang đứng cách nàng ba thước.
Chàng cũng nhìn lại nàng, nhưng là với con mắt vô cảm. Nụ cười trên môi chàng nhạt thếch, không có chút tư vị gì. Giọng chàng khàn đục hòa t