
Tác giả: Fressia Phan
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 134286
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/286 lượt.
an vào trong đêm đông, buốt cắt tới kinh người:
– Lam nhi, không phải quỷ kế của ai cả, là chính ta đã dâng nàng tới long sàng của huynh trưởng, vậy mà nàng vẫn còn yêu ta sao?
Lăng Lam bật cười, nàng ngẩng đầu, phả khói trắng xóa vào trời đêm đen kịt, tiếng nàng thoát ra mỏng manh còn hơn một sợi bấc:
– Không, chàng nhầm rồi, ta đã không còn yêu chàng từ lâu lắm rồi…
Khi tỉnh dậy khỏi mộng, nàng mới nhận biết cảm giác như bị dao cứa vào da thịt như thế là do đêm hôm ấy gió mùa đông bắc tràn về. Giữa đất An Nam mà chỉ cần từng làn gió mỏng tang lùa vào được qua khe cửa thôi cũng khiến Lăng Lam co rúm lại. Nàng cảm thấy cái lạnh này mình sắp không chống đỡ nổi, lạnh còn hơn cả Tử Cấm Thành. Lăng Lam quấn chăn bao chặt lấy bản thân, lăn lăn vài vòng cho ấm người nhưng cuối cùng cũng không sao ngủ lại được, liền bực tức đạp chăn, xỏ guốc gỗ lộp cộp bước ra sân.
Thấy nàng chỉ mặc một kiện áo mỏng manh, hạ nhân vội vàng tiến tới kinh hô:
– Đại nhân…
Lăng Lam phẩy tay cho chúng lui xuống, ngẩng đầu ngắm nhìn vầng trăng khuyết đang trơ trọi giữa màn trời đêm. Cũng đã cuối tháng cuối năm rồi, thời gian cứ như vậy mà thoắt đi, ngoảnh lại trông đã chẳng còn thấy người cũ ở chốn cũ.
Tới An Nam đợt này, trong lòng nàng cứ thấp thỏm không ngừng, gặp hay không gặp? Không gặp thì sao mà gặp thì sẽ chất vấn chàng hay sao? Không gặp thì nàng còn tự dối bản thân, nhưng nếu gặp rồi… nàng sợ rằng mình sẽ lại trải qua cái cảm giác như một tiễn xuyên tâm ấy. Thật sự rất đau… Đau lắm…
Chẳng phải người ta nói rằng tình cảm sẽ phai nhạt theo thời gian? Vậy thì tại sao thứ cảm giác đau đớn này mãi vẫn không biến mất khi nàng nghĩ về chàng? Con người là vậy, luôn thích mật ngọt hơn đắng chát. Cho dù biết rằng không phải nhưng Lăng Lam đôi lúc không ngăn được ý nghĩ rằng tất cả chỉ là một sự hiểu lầm, rằng cả chàng, cả nàng đều mắc vào mưu một kẻ nào đó. Thà rằng nghĩ bản thân ngu ngốc còn hơn nghĩ thật ra chả có cái bẫy nào ở đây cả…
Nàng cứ đứng vậy suốt đêm. Đứng dưới nhánh đào nụ khẳng khiu thưa thớt. Mãi tới khi mặt trời lên, sương nhỏ giọt tan hòa vào đất, một tấm áo choàng rơi xuống vai nàng:
– Tỷ, Hồ Bình lên ngôi rồi, niên hiệu là Quang Trung.
Chú thích:
– Nguyễn Du (1766-1820): Chắc mọi người không lạ lùng gì với vị danh nhân văn hóa thế giới, tác giả của “Truyện Kiều” này rồi nhỉ?
Nguyễn Du sinh ra trong thời loạn. Cha Nguyễn Du là quan triều Lê, sau này Nguyễn Du cũng vậy nhưng thực ra dòng họ Nguyễn Du cũng bị lụn bại do chúa Trịnh. Cũng vì cha Nguyễn Du được cử đi diệt chúa Nguyễn ở Đàng Trong nên ông mất cha và cả anh cùng cha cùng mẹ. Từ khi còn nhỏ, do cha mẹ mất, anh em thì người chết, người bị nhà Lê khép vào tội mưu loạn nên Nguyễn Du được một người tên là Đoàn Nguyễn Tuấn nuôi dưỡng. Sau này Nguyễn Du thi cử đỗ đạt, ra làm quan cho triều Lê. Đoàn Nguyễn Tuấn sau lại hợp tác với Tây Sơn nên Nguyễn Du về ở quê vợ. Anh cùng cha khác mẹ từng chống nhà Tây Sơn nên bị giết. Sau này, Nguyễn Du ra Gia Định theo Nguyễn Ánh nhưng lại bị bắt giam (quận công Nguyễn Thận bắt giam, có lẽ nghi Nguyễn Du là gián điệp nên mới không trọng dụng mà bắt giam chăng? ;) ) Sau này, khi thời loạn này có kết quả cuối cùng, Nguyễn Dung ra làm quan.
ð Mấy cái ân oán của Nguyễn Du với cả ba triều đại thật là khó đỡ. =))))
– Cái chú thik sau này hơi hơi bị dài, nên tớ cứ cảnh báo mọi người trước. Những điều quan trọng trong giai đoạn này, tớ đều tóm tắt lại trong truyện hết rồi. Tuy nhiên để hiểu thêm về lí do tại sao Tôn Sĩ Nghị lại vào Thăng Long thành dễ đến vậy, mọi người có lẽ nên đọc cụ thể ở chú thích thì hơn.
Phúc Khang An xuất hiện ở Tây Long cung, đứng trước mặt Lăng Lam, hừ lạnh. Nàng nhìn cái tướng một thân khôi giáp, tay nắm thành quyền tức tối của hắn liền sai phó hạ nhân:
– Ngươi đi hãm cho Phúc tướng quân một bình trà giải nhiệt, ngài ấy có vẻ đang cần gấp lắm.
– Hòa Thân!- Phúc Khang An tức tối gầm khiến Lăng Lam giật mình, nàng gật gật đầu:
– Rồi, ta biết là ta sai, nhưng ngươi nhỏ tiếng một chút, Tôn Sĩ Nghị đánh hơi được thì không hay đâu.
– Lui xuống!- Phúc Khang An lườm mấy kẻ hầu trong phòng, bọn họ vội sợ sệt rút đi.
“ Bất hồi, tử”.
Hừ, nét chữ mới thanh tao thoát tục làm sao. Cái chữ “tử” kia mới mạnh mẽ trác tuyệt nhường nào. Nàng trong lòng mắng chửi hắn trăm lần rồi mới tươi cười:
– Đã rõ. – Nàng cất tấm lụa nhỏ vào trong tay áo.- Ngươi đi đường xa cũng mệt rồi, cũng nên nghỉ ngơi đi.
Lệnh đuổi khách quá rõ ràng, Phúc Khang An dù muốn giáo huấn nàng thêm nữa nhưng cũng đành luyến tiếc rời đi. Hừ, chỉ vì nàng mà hắn phải bỏ Hà Tam Cô bơ vơ trong Tướng phủ, hỏi sao không bực?
—o0o—
– Hòa đại nhân, Bắc Bình Vương đã lên ngôi. Hiện lấy danh nghĩa vua An Nam, sai sứ giả tới đem văn thư, quan lại từng bị cướp bắt và cả lễ vật ra giải trình, mong chúng ta dừng quân. Hòa đại nhân, vậy ý ngài… – Tôn Sĩ Nghị cúi người, khúm nú