
Viên Viên Bảo Bối Anh Xem Em Chạy Đi Đâu
Tác giả: Fressia Phan
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 134295
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/295 lượt.
rồi đứng lên đó, với lấy một quyển, xong xuôi liền để ghế lại chỗ cũ, rời phòng. Cả quá trình đó thằng bé đều làm trong im lặng, môi mỏng mím chặt không phát ra một âm thanh nhỏ nhoi nào làm Lăng Lam chột dạ. Là nàng nhạy cảm hay thực sự rằng Ân Đức bị tổn thương?
Đoán rằng Ngung Diễm đã ngủ say, nàng với tay lấy gối kê xuống đầu cho thằng bé rồi chạy ra ngoài xem Ân Đức. Gặp con ngay khoảng sân trước cửa thư phòng, nàng bế nó lên ôm vào lòng, cọ cọ má vào làn da non nớt của nó. Ân Đức phụng phịu má, đôi mắt nhanh chóng phiếm hồng, vùi mặt vào vai nàng khóc thút thít. Lăng Lam thở dài, vuốt vuốt tóc con, ánh mắt chẳng may rơi vào bên trong cánh cửa đã bỏ lại sau lưng. Ở nơi ấy, nằm trên chiếc ghế dài, chăn kéo tới cổ, một cánh tay lạnh lẽo rơi ra khỏi sự ấp ủ của chăn, đôi mắt Ngung Diễm mở lớn, nhìn về phía hai mẹ con nàng.
Lăng Lam giật mình, đứng sững.
Nàng… đã sai sao?
—o0o—
Cái cảm giác cô đơn như thế này quả thật đã hành hạ nàng lâu lắm rồi. Cho dù Càn Long có đối tốt với nàng như thế nào, có yêu thương nàng đến mấy, hắn cũng không phải chàng. Chỉ đơn giản là không phải chàng, vậy thôi.
Mùa đông phương Bắc tới sớm hơn nàng dự kiến rất nhiều và sự cô độc thì cứ thế bủa vây lấy tâm trí nàng. Giá như con người có thể sống mà không cần có nhau. Giá như nhân gian có thể bớt cô quạnh hơn một chút, dù chỉ một chút thôi. Quạnh quẽ là cảm giác đáng sợ lắm. Khi đêm dài nàng co ro trong ngực Càn Long, cố rúc sâu vào lòng hắn tới đâu cũng không thể tìm thấy hơi ấm, chân tay nàng lạnh băng, hơi thở phả ra những làn khói trắng dưới lớp chăn long phượng dày cộm. Càn Long sốt sắng chà hai bàn tay mình áp vào má Lăng Lam để giúp nàng sưởi ấm nhưng vô ích. Đôi môi nàng run rẩy, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập không dứt, hàng mi rung rung nhắm nghiền. Lăng Lam cứ thế mà hôn mê…
Giấc ngủ này dài lắm, và giấc mơ này cũng rất dài. Nàng mơ tới ngày mình còn ở An Nam, ánh nắng vàng rộm bao phủ lên làn da non tơ của Ân Đức, thằng bé đang đứng dưới một rặng tre, chắp tay sau lưng bộ dáng ông già, thâm trầm ngắm búp măng khiến Hồ Bình và nàng đứng sau không khỏi bật cười, chậm rãi tiến lại gần ôm Ân Đức trong lòng, cọ má mình vào má thằng bé cho tới khi nó thấy nhột phải bật cười khanh khách. Nhưng giấc mơ đâu chỉ dừng lại bình yên ở đó, khi nàng đang nắm tay Hồ Bình và cười tươi với Ân Đức thì hai thân ảnh khác lại lọt vào mắt nàng. Cách ba người chỉ vài bước chân là Càn Long và Ngung Diễm, đôi mắt thằng bé hằn đầy tơ máu khiến tim nàng nhói lên một cái, nàng dường như muốn buông tay Ân Đức chạy ra xem Ngung Diễm nhưng Ân Đức không chịu buông tay, nó bấm vào đầu ngón tay nàng, bắt Lăng Lam phải nhìn về phía mình. Từ đôi mắt trong vắt của thằng bé chảy ra hai dòng huyết lệ khiến Lăng Lam sợ hãi hét lên, nước mắt chan hòa trên mặt, nàng níu tay áo Hồ Bình bảo chàng hãy cứu thằng bé nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn chàng thì đôi mắt chàng cũng ướt đầy lệ máu. Lăng Lam sợ hãi nhìn sang phía đối diện, Càn Long và Ngung Diễm vẫn đứng đó, nhưng đôi mắt họ thì cũng chẳng khác gì, đỏ sậm thứ chất lỏng đặc quánh, rơi tí tách tí tách…
– Mẹ! Mẹ! MẸ!!!
Tiếng thét của một đứa nhỏ vang lên đánh tỉnh Lăng Lam từ ác mộng, nàng bàng hoàng mở mắt, chứng kiến những khuôn mặt quen thuộc đang ngó mình chăm chăm. Có Ân Đức, Dận Minh, Càn Long và cả… Ngung Diễm. Thằng bé đang đứng cách giường nàng vài bước chân, ánh mắt khó hiểu nhìn từ trên cao chiếu xuống nàng. Nhận ra biểu tình mờ mịt của nàng, Dận Minh nhỏ giọng nói bằng tiếng An Nam:
– Tỷ, vừa rồi tỷ đã gọi tên cả Ân Đức và Ngung Diễm, rồi khóc rất thương tâm trong mộng…
Nàng “a” lên một tiếng, có chút bối rối.
Càn Long nhíu mày dém chăn cho nàng:
– Tỉnh rồi thì uống thêm chút thuốc đi, đừng lo lắng nhiều.
Dứt lời liền bón từng thìa thuốc cho Lăng Lam, chiếc bát hết sạch mới thả vào miệng nàng một viên đường nhỏ. Hắn chuyên tâm tới mức trán lấm tấm mồ hôi cũng không nhận ra, Lăng Lam áy náy cầm khăn tay chấm chấm lên trán hắn. Ngung Diễm nhìn thấy cảnh này lại nhíu đôi mày của nó lại, mím môi tỏ vẻ khó chịu khiến Lăng Lam vội vàng rụt tay lại. Nhận ra biểu hiện khác thường của nàng rồi liếc sang Ngung Diễm, Càn Long hiểu ra tất cả, hắn phẩy tay bảo con trai:
– Ngung Diễm, con mang Ân Đức đệ ra ngoài luyện kiếm đi, ta có chút việc muốn bàn luận với sư phụ của con.
Ngung Diễm lễ phép cúi người lĩnh ý, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ân Đức ra ngoài. Ánh mắt hai thằng bé, một lớn một nhỏ, không hẹn mà cùng quay đầu lại, lưu luyến dừng trên khuôn mặt nhợt nhạt của nàng. Lăng Lam mỉm cười, lắc đầu tỏ ý không sao chúng mới kìm lòng đi ra.
Hoằng Lịch đưa tay vuốt nhẹ lên gò má xanh xao của nàng, thương xót cầm tay Lăng Lam lên miệng hôn, hơi thở ấm nóng của hắn phủ lên mu bàn tay nàng. Rất tự nhiên, hắn cất giọng hỏi bâng quơ:
– Lam nhi, Ân Đức là con trai nàng sao?
Ánh mắt Lăng Lam khẽ run lên một cái, vành môi bạc thếch vì bệnh của nàng con