pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thái Hậu Mười Lăm Tuổi - Phần 2

Thái Hậu Mười Lăm Tuổi - Phần 2

Tác giả: Trà Hoa Cúc

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 134563

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/563 lượt.

muốn uống rượu phạt!”
Trong vòng vây, Xuân Hoa nhìn tiểu hài tử đang cười đến rung cả người kia, huých huých tỷ tỷ tò mò hỏi:
“Uy, Yến tử, hắn… không phải hắn là gã con thủ thành lần trước trêu ngươi phải không?”
“Đúng vậy!” Xuân Yến gật đầu vô lực. Nàng còn chưa từng gặp qua người như thế, hai tháng – ngay cả kỹ thuật tán gái cũng chẳng tiến bộ lên tí nào, vị này coi như một cực phẩm.
Hoa Hoa che miệng cười nhẹ.
“Yến tử, ngươi đã không có hứng thú, không ngại nhường cho ta chơi chứ?”
“Tùy ngươi,” Xuân Yến hào phóng đáp ứng. Ba giây, đối tượng bị Phùng công tử đùa cợt đã được đá sang Hoa Hoa.
Đưa con gái bé nhỏ cho Xuân Yến, lững thững đi tới trước mặt Phùng công tử, Hoa Hoa quyến rũ cười với hắn, khẽ nhún thân làm lễ vạn phúc, dịu dàng lên tiếng:
“Ta tên Tiểu Hoa, ra mắt Phùng công tử.”
“Nàng là…” Phùng công tử kinh diễm dán mắt vào khuôn mặt thanh tú của nàng, nhìn nhìn lại Xuân Yến cách đó không xa, ánh mắt đảo qua vài lần hai nàng mới hỏi:
“Hai người là tỷ muội?”
“Đúng vậy!” Hoa Hoa cười cười nói nói, lại khẽ hạ khóe miệng có chút oán thầm. “Phùng công tử, người xem, tuy người có ý tốt muốn giúp tỷ tỷ của ta, nhưng rõ ràng là nàng ta không có muốn, ngươi đừng cưỡng ép nàng như vậy nữa, không khỏi có chút e ngại cho thân phận con thủ thành. Nếu không có gì, xin người buông tha cho tỷ tỷ của ta, ta sẽ dùng chính bản thân mình đền cho người, được không?”
“ Nàng?” Phùng công tử hồ nghi nhìn lại.
“Đúng vậy!” Hoa Hoa cười tỏa nắng, tay khẽ ve vẩy váy trước mặt câu dẫn ánh mắt hắn không thể rời. “Luận dung mạo dáng người, mặc dù ta không bằng tỷ tỷ, nhưng so với nữ tử bình thường cũng không kém đâu a.”
“Đúng vậy!” Phùng công tử nhìn nàng từ trên xuống dưới, gật đầu.
“Nói vậy là Phùng công tử đã đáp ứng?” Hai mắt sáng ngời, Hoa Hoa nhìn hắn cười cười.
Phùng công tử không trả lời nàng, vẫn còn nhăn mày có chút đăm chiêu.
Chỉ chốc lát, hắn đã ngẩng đầu vỗ tay cười to:
“Thật tốt quá! Không ngờ hôm nay tiểu thiếu gia ta xuất mã đã thắng lợi trở về!”
Phất phất tay, hắn phân phó gia nô:
“Các ngươi bắt tất cả các nàng về cho ta!”
Nghe nói vậy, cả Xuân Yến và Hoa Hoa đang diễn hài đều biến sắc.
“Phùng công tử, không phải chứ? Ngươi muối cưỡng đoạt cả hai tỷ muội chúng ta sao?” Xuân Yến ngoài cười nhưng trong không cười hỏi lại.
“Đúng vậy!” Phùng công tử ngẩng đầu ưỡn ngực cực kỳ hạ lưu.
“Ngươi không sợ chúng ta đã lập gia đình sao?” Hoa Hoa cũng hỏi lại, ôm lấy con gái chìa trước mặt hắn. “Ngươi xem con gái ta đã lớn như vậy đó!”
“Chuyện nào có đáng gì?” Phùng công tử lạnh lùng vô tình lắc lắc cây quạt, lớn tiếng. “Có thể để cho hai cô nương như hoa như ngọc như các nàng xuất đầu lộ diện, có lẽ nhà các nàng ủy thân cũng chẳng phải nhà giàu có gì. Bằng vào quyền thế của nhà ta ở Phượng Hoàng thành, chỉ cần ta mở miệng, cho tướng công các nàng chút bạc bồi thường, tại sao phải sợ hắn không mừng như điên mà đưa các nàng tới trước cửa nhà ta?”
Ánh mắt chuyển tới con bé con đáng yêu, hai mắt lấp lánh sáng:
“Nếu các nàng không yên lòng về tiểu nha đầu này, thì cứ việc mang theo nó tới cũng không sao. Nhà ta sẽ không thiếu các nàng một hạt cơm. Chỉ là một đứa bé gái thôi, sớm muộn cũng phải gả ra ngoài. Chờ nó lớn một chút, tìm ai gả cho nhà người ta, xong!”
Lời nói như nước chảy, nửa chữ cũng không chút ngượng miệng đã an bài xong cho đứa bé. Xuân Yến hừ lạnh ngạo nghễ nhìn hắn, trầm giọng hỏi:
“Phùng công tử, dưới chân thiên tử, trong mắt ngươi không còn vương pháp nữa sao?”
“Vương pháp?” Phùng công tử chớp chớp mắt mấy cái, phe phẩy cái quạt, cao giọng kiêu ngạo: “Công tử ta chính là vương pháp!”
Một câu quá quen thuộc! Câu nói được đám trẻ hư sử dụng với tần suất cao nhất.
“Là sao?” Xuân Yến cười lạnh. “Tốt lắm, vậy để cho mọi người xem vương pháp này cuối cùng sẽ rơi vào kết cuộc thế nào!”
Dứt lời, thình lình vung chân một cước – chính giữa rễ mạng của hắn!
Không hổ danh Nam Cung Xuân Yến đã được luyện tập tới thuần thục, bách phát bách trúng đoạn tử tuyệt tôn!
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.”
Lại giống như lần trước, Phùng công tử ôm lấy nửa thân dưới, cuộn mình trên mặt đất kêu la không ngừng.
Cái cảnh này Xuân Yến cũng đã xem phát chán. Thu chân, cũng chẳng buồn liếc kẻ bị hại tới nửa con mắt, xoay người vỗ vỗ vai muội muội nói một lời đầy thấm thía:
“Hoa Hoa, còn lại giao cho ngươi!”
“Không thành vấn đề!” Hoa Hoa một lời đáp ứng, bẻ tay rắc rắc, khóe môi nhếch lên một nụ cười đáng sợ, giọng nói đầy sát khí. “Đã lâu không động tay chân, nếu còn tiếp tục không động xương cốt ta sẽ thành rỉ sắt hết mất!”
Dứt lời, tay chém mạnh một quyền, chém ngã đại hán bên phải. Đồng thời chân vung một cước, đá gã nô gia bên trái bay tới góc tường. Thoắt cái xoay người, không kịp nhìn rõ nàng đã làm gì, chỉ thấy nam tử đang chuẩn bị đánh lén sau lưng nàng đang thống khổ ôm tay chật vật quỳ rạp trên đất không ngừng kêu rên. Còn bản thân Hoa Hoa mới vừa ra tay, động tác duyên dáng tuyệt đẹp chân váy tung bay lướt một vòng giữ