
Tác giả: Trà Hoa Cúc
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 134588
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/588 lượt.
xoay xoay mắt vài vòng, trên mặt đột nhiên mang một tia cười quỷ dị, chằm chằm nhìn thẳng vào hắn.
Phượng Dật bị nhìn tới phát sợ, cố gắng giữ cho giọng nói bình thường:
“Làm sao thế? Sao bỗng dưng nhìn ta?”
Kéo kéo cằm hắn xoay xoay một chút, kiểm tra một lượt khuôn mặt hắn khi nhìn nghiêng, Xuân Yến cười thần bí:
“Ta mới phát hiện một điều.”
“Cái gì?” Phượng Dật bắt đầu run.
“Ngươi, càng lúc càng giống một người!” Xuân Yến chậm chậm nhả từng tiếng
Tim nhảy mạnh. “Ai?”
“Cha ngươi, Phượng Huyền!”
“Phụ hoàng?” Phượng Dật ngây người
“Đúng vậy.” Xuân Yến cười nhạt.
Lại nhìn lại đánh giá khuôn mặt hắn một hồi, nàng cười đến là vui:
“Giờ ta mới phát hiện, phụ tử các ngươi không chỉ có khuôn mặt giống nhau, mà tính cách lại càng giống.”
Dừng một chút, bình tĩnh bổ sung: “Hơn nữa, là sau khi ngươi trở về từ biên quan.”
Tim Phượng Dật nhảy tưng tưng.
“… Phải không?” Hắn miễn cưỡng duy trì nét cười trên mặt. Nhưng ánh mắt lại tố giác cái cười này có mấy phần giả mấy phần thật…
Xuân Yến rụt tay lại, cười nhìn hắn, hoàn toàn thoải mái ngược lại hoàn toàn với hắn:
“Ngươi nói đi, ngươi tính thẳng thắn thế nào đây? Hay vẫn không chịu nói để cho ta tự tìm ra? Ngươi nên biết, cả hai cách này, tuy có chung một đáp án giống nhau, nhưng kết quả thế nào, với hiểu biết của ngươi về ta, ngươi nên biết trước.”
Uy hiếp! Đây quả là uy hiếp trắng trợn!
“Ta còn có lựa chọn sao?” Phượng Dật cười khổ, dứt khoát chọn cách thứ nhất. “Thẳng thắn thật thà.”
“Được rồi, dù sao sớm hay muộn nàng cũng sẽ biết, trước khi đi biên quan, Hỷ công công đã từng giao cho ta một thủ dụ của phụ hoàng.”
Phượng Dật đáng ghét! Phượng Huyền đáng ghét! Hai cha con nhà này thế mà dám chơi nàng như thế! Nàng sẽ theo ám không cho bọn họ yên!
Nhớ tới lão bất tử kia trước khi chết cười đắc ý thế nào, nhớ từng câu từng chữ trong di chiếu kia, còn muốn phải đối mặt hàng ngày với vẻ mặt chán ghét của Phượng Dật đó, trong lòng Xuân Yến như có một quả bóng bị bơm cho to tướng.
Càng nghĩ càng giận, thật sự là càng nghĩ càng giận! Xuân Yến cả người phát hỏa đi trên đường, bước chân thình thịch càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nặng trịch. Bất quá, có vẻ như nàng dậm mạnh quá, mấy quán nhỏ xung quanh cũng rung rinh, mấy quả táo lăn lăn rơi xuống đất.
Phía sau nàng, Xuân Hoa một tay ôm đứa nhỏ, một tay đẩy đám người gian nan tìm kiếm thân ảnh tỷ tỷ, bất đắc dĩ la lớn:
“Yến tử, Yến tử, ngươi đứng lại cho ta, ta ôm đứa bé không đi nhanh được!”
“Đúng vậy!” Nàng miễn cưỡng trả lời, một tay đẩy hắn ra, cuối cùng cũng dồn được một tia nhẫn nại mà ôn tồn nói: “Phùng công tử, xin người tránh ra cho, hôm nay tính tình ta không tốt, hẹn ngày khác chơi cùng ngươi.”
Phùng công tử nghe mà sửng sốt không rõ có ý tứ gì. Nhưng nhìn sắc thái của nàng cũng biết nàng đang muốn chạy liền lập tức chạy theo chặn đường nắm tay nàng, thoắt cái nghiêm mặt cười:
“Cô nương, không biết nàng có gì phiền não? Gia phụ…”
“Ta biết, cha ngươi là thủ thành Phượng Hoàng thành Phùng Tê Chiếu, ở đây cũng rất có quyền thế.” Xuân Yến chán nản uể oải ngắt lời. “Nhưng chuyện của ta hắn quản không được, ta nghĩ ngươi cũng chẳng thể bảo cha ngươi giúp ta được. Hơn nữa, hôm nay tâm tình cô nương ta thực sự không tốt, không muốn bị làm phiền. Cho nên, ta khuyên ngươi nên biến ngay trả đường cho ta, đừng để cho ta bực mình, ngươi ta cũng đánh!”
Chưa thấy tiểu hài tử nào như tên này, sắc mặt đi trêu con gái nhà người ta cũng y như thế, cũng chẳng đối lấy được hai câu dễ lọt tai hơn một chút. Nghĩ vậy, nàng thực buồn bực.
Vẻ tươi cười trên mặt Phùng công tử tiêu biến:
“Cô nương, nàng…”
Chưa thấy ai bám riết không tha như thế! Một… hai… Ba… kiên nhẫn của Xuân Yến đã kiệt tới đáy, vươn một tay gạt hắn sang bên lớn tiếng quát:
“Nói với ngươi bao nhiêu lần rồi? Cút ngay! Đừng có chắn đường ta!”
“Ngươi…” Nàng càng làm dữ, quyết tâm của Phùng công tử càng thêm kiên định. Tựa hồ ăn quả quyết tâm, hắn lại chạy tới trước mặt nàng muốn chắn đường.
Mới đi được vài bước đã lại bị chặn, Xuân Yến một cước muốn đá:
“Tránh ra!”
Phùng công tử không phòng bị gục xuống ôm bụng.
“Thiếu gia!” Bốn nô gia vội bước lên đỡ hắn.
Vịn vào đám nô gia, miễn cưỡng đứng vững rồi, Phùng công tử nhìn theo bóng dáng Xuân Yến đang quày quả rời đi, lại nhìn mấy người bên đường cười người mang họa, sa sầm mặt, hổn hển ra lệnh:
“Tất cả các ngươi lên cho ta, ngăn nàng lại! Hôm nay bổn thiếu gia không cho nha đầu này nếm thử chút lợi hại ta không mang họ Phùng!”
“Dạ!” Đám gia nô lĩnh mệnh, ném lại thiếu gia nhà mình còn chưa đứng vững, xông lên phía trước vây Xuân Yến và Xuân Hoa vừa mới vất vả đuổi kịp lại.
Phía sau, Phùng công tử loạng choạng một hồi cuối cùng cũng đứng vững được, chỉ cây quạt về phía trước, phá lên một tràng cười của tiểu nhân đắc chí, đắc ý dào dạt kêu:
“Tiểu nha đầu, ngay cả tiểu thiếu gia ta cũng dám đánh, thật sự là rượu mời không uống lại