
Tác giả: Trà Hoa Cúc
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 134558
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/558 lượt.
a.”
“Nhưng!” Lại kích động: “Ngươi biết không, hắn cũng không phải đi lâm hạnh ta! Mỗi lần hắn đến ta lại phải thức trắng đêm không ngủ nổi, bị hắn kéo vào các vấn đề triều chính mà tìm cách giải quyết. Triều chính a, quốc gia đại sự ư? Ta biết cái gì? Nhưng chỉ cần ta vừa nói không biết, hắn liền mượn tội khi quân tru di cửu tộc tới ép ta. Ta sợ chết mà, không dám không nghĩ, chỉ đành vắt hết óc mà đưa cho hắn chút đề nghị nho nhỏ, kết quả, hắn thường hai mắt sáng rực tiếp tục hỏi cho kỹ. Cứ như thế cho tới sáng khi hắn cảm thấy mỹ mãn đi ra, ta cũng sức cùng lực kiệt mà ngã trên giường không dậy nổi. Vì thế, trong cung mới truyền Hoàng thượng vứt bỏ Nguyên phi mê luyến một cô gái mười bốn tuổi, hơn nữa hàng đêm triền miên ở đó suốt đêm cầu hoan.”
Xì! Cuối cùng Phượng Dật cũng không nhịn được nữa mà cười ra tiếng.
Xuân Yến trừng mắt lườm hắn. Tức giận:
“Còn có Nguyên phi mẫu thân kia của ngươi nữa, ta cũng không thể không nói! Nàng cũng lại đi nghe mấy tin đồn nhảm đó, vì thế đâm ra ghen tuông, lúc nào cũng tìm ta gây phiền toái! Mà cha ngươi đâu? Hắn thấy cũng không thèm cản, nói chuyện hậu cung hắn mặc kệ! Thật sự là tức chết người đi được! Ta lâm vào hoàn cảnh đó không phải một tay hắn gây ra sao?”
“Dần dà, không biết từ khi nào chuyện quốc gia đại sự chưa nghĩ gì, cha ngươi đều quay về tìm ta hỏi, cùng ta thương lượng. Chuyện triều chính ta cũng quen thuộc dần, có thể trao đổi cùng hắn, có đôi khi còn đưa ra một số ý kiến xây dựng. Bởi vậy địa vị của ta cũng lên dần, cuối cùng, ta cũng không biết làm thế nào ta coi như Hoàng thượng thứ hai.”
Nàng vung hai tay bộ dáng vô cùng vô tội:
“Hơn nữa, bực nhất là, khi hắn sống áp bức ta chưa đủ, chết rồi còn bắt ta buông rèm chấp chính, giúp ngươi quản quốc sự!”
Một cô nương vô tội vô duyên vô cớ bị cuốn vào trong vòng lốc xoáy này.
Nghe xong chuyện của nàng, Phượng Dật cũng không thể không miễn cưỡng thấy thương cảm cho nàng.
Bất quá hắn cũng không thể không thầm cảm thấy may mắn, nếu không phải như thế đã không thể ở cùng nàng ba năm sớm chiều, dần dà biết được cái tốt của nàng, yêu thương nàng, ở bên nàng tới già.
Phụ hoàng, cảm tạ người, để lại cho ta một thiên hạ như vậy.
Có điều… Lại nghĩ tới một chuyện khác, cảm thấy hơi khó hiểu liền hỏi:
“Nhưng ta nghe nói, phụ hoàng từng muốn sinh con với nàng, để cho đứa nhỏ của hai người thừa kế ngôi vị hoàng đế không phải sao?”
“Đúng vậy!” Xuân Yến sảng khoát đáp. “Đó là trước khi chúng ta gặp nhau một thời gian, một buổi tối đột nhiên hắn oán giận ta rằng mấy đứa con của hắn đều là mấy cái bao cỏ, không thích hợp thừa kế ngôi vị hoàng đế, mà ai nấy đều dã tâm bừng bừng, nhìn cái ghế Hoàng thượng như hổ rình mồi. Ta liền nói với hắn, vậy ngươi đi tìm một phi tử rồi sinh lấy một đứa, lấy mục tiêu làm Hoàng thượng mà dạy dỗ nó cho cẩn thận. Hắn nghĩ rồi, vỗ tay hưởng ứng. Nhưng ta vạn vạn không ngờ hắn lại đặt chủ ý đó tới ta!”
“Cho nên trong đêm đại hôn nàng đã đá người xuống giường, cũng cho người một bụng xấu hổ?” Phượng Dật cười nói, lòng trầm trồ khen ngợi nàng. Phỏng chừng trên đời này cũng chỉ có nàng mới không sợ chết mà làm như thế với đương kim Hoàng thượng!
“Vô nghĩa!” Xuân Yến bĩu môi. “Lão già kia, tuổi một bó to còn muốn ta sinh con cho hắn? Làm sao mà được! Chưa kể hắn đã có tới mười sáu đứa con trai, hơn nữa tuổi đều lớn hơn cả ta, còn có mấy đứa cháu lớn hơn ta nữa! Làm sao ta có thể cùng với một người bằng tuổi ông nội ta sinh con với cái? Thống khổ này thà giết ta còn hơn!”
Nháy mắt mấy cái, nhìn hắn, nàng cười trêu tức:
“Bất quá, nói như thế, ngôi vị hoàng đế này của ngươi là nhặt được đó!”
“Đúng vậy!” Nghe xong tiền căn hậu quả, Phượng Dật nhịn không được cười, cũng không tránh khỏi bi ai ba giây cho phụ thân đáng thương của mình. Một người đáng thương, gặp một nữ tử tính cách quái dị đến hết nói, không chỉ không được chút điểm nào, còn mất hết mặt mũi đế vương.
Chính mình cũng từng một lần như thế! Lường trước tương lai, hẳn mình cũng sẽ chẳng tốt hơn phụ hoàng đâu.
Nhưng, nói vậy chứ, hắn cam tâm tình nguyện.
“Phụ hoàng nói đúng đó. Thân là vua một nước, điều cần nhất chính là một nữ nhân có thể ở bên cạnh ta. Nàng có thể đứng sau giúp ta ổn định việc nước, khi ta do dự không quyết mà giúp ta giải hết ưu sầu phiền não, còn có thể giúp ta bỏ được lạnh giá tịch mịch ở ngôi đế vương vời vợi. Mà người này, không thể là ai ngoài nàng!” Ôm lấy thắt lưng nàng, hắn nói như thở bên tai.
Xuân Yến nhướn mày, chậm chậm quay đầu nhìn hắn, hồ nghi hỏi:
“Phụ hoàng nói? Cha ngươi nói với ngươi những lời này khi nào? Ta nhớ rõ phụ tử các ngươi đâu có nhiều thời gian ở bên nhau lắm, căn bản là không có nói qua phải không?”
Xong rồi. Lộ rồi!
Phượng Dật nhảy dựng lên thầm kêu không tốt, hai mắt xoay loạn nhìn bốn phía giả ngu:
“Ta có nói là phụ hoàng đã nói sao?”
Xuân Yến kéo cằm hắn lại bắt hắn nhìn mình, bình tĩnh đáp:
“Có!”
Dám dùng mưu với nàng? Không có cửa đâu!
“Không có!” Phượng Dật một mực khăng khăng.
Xuân Yến