Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thái Hậu Mười Lăm Tuổi - Phần 2

Thái Hậu Mười Lăm Tuổi - Phần 2

Tác giả: Trà Hoa Cúc

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 134557

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/557 lượt.

a, còn lưu lại một dung nhan bị hủy hoại đen xì lỗ chỗ bị hậu nhân chỉ trỏ, nàng không rét mà run.
Rùng mình một cái, trốn vội vào lòng Phượng Dật.
“Chúng ta… có thể tìm cách nào đó bóp chết ý tưởng này của bọn họ từ trong nôi không?” Nàng hỏi đầy mong chờ.“Sao?” Phượng Dật ngẩn người nhìn nàng khó hiểu.
“Thực ra… thực ra ta cũng không làm được gì cả, chỉ là tùy tiện nói mấy câu thôi. Bọn họ đã thần thánh hóa lên rồi.” Xuân Yến nho nhỏ nói. Hơn nữa, những lời này đều là nàng đọc được ở trên mạng chỉ còn nhớ mang máng. Còn về chuyện lên kế hoạch chống hồng tai cũng như thực hiện nó thì không phải nàng. Cho nên nếu nói là nhận, thì cũng không phải nàng.
“Đó đâu phải tùy tiện nói mấy câu! Mấy câu đó của nàng là đã cứu vài vạn lê dân đó!” Phượng Dật không đồng tình. “Bất quá chính vì như thế nàng mới được phụ hoàng sủng hạnh một đường cho lên chức Hoàng hậu, cuối cùng sau một năm thậm chí còn phóng tâm giao quốc sự cho nàng.”
Lời càng nói lòng càng thêm ganh tị.
Chính mình, thân là hoàng tử vậy mà còn không bằng được một nữ nhân khác họ, được dân chúng ủng hộ và phụ hoàng tín nhiệm như thế, thực sự là dọa người.
“Người đừng có nói với ta về chuyện này.” Đột nhiên Xuân Yến ngắt lời hắn, cúi đầu bi phẫn nói. “Đây chính là sai lầm lớn nhất đời ta. Biết vậy ta chẳng làm!” Cuộc đời bi thảm của nàng chính là bắt đầu từ đây!
Phượng Dật nhìn vẻ mặt khác thường của nàng, ngẩn ra, nghi ngờ hỏi:
“Có ý gì vậy?”
Xuân Yến ngẩng mặt lên, hai mắt long lanh chực khóc nhìn hắn nói đầy buồn thảm:
“Thực ra… năm đó… không phải là ta hiến kế trị thủy cho cha ngươi.”
“A?” Phượng Dật chấn động. “Vậy là ai?”
“Ô ô… Là cung nữ ở cùng ta ở Dục Tú cung Thiền Âm.” Xuân yến khó chịu nói. Nói tới cái tên đó, nàng còn hận nghiến răng.
Thiền Âm? Chưa từng nghe nói qua! Phượng Dật nhìn nàng, ánh mắt không thể đoán được ý nghĩ. “Nhưng… nhưng… nhưng sau đó rõ ràng là nàng…”– Là nàng dương danh thiên hạ, còn nhận hết ân sủng.
“Ngươi từ từ nghe ta nói đã!” Xuân Yến cắn môi dần dần giải thích.
“Bốn năm trước, ta còn là một tiểu cung nữ trong Dục Tú cung. Tháng năm năm đó đúng là đợt lũ, phương Bắc mưa to như trút, một tháng liên tục không nghỉ khiến cho sông vỡ đê gây nên hồng giang nuốt hết vô số ruộng đồng dân chúng hai bên bờ sông. Hoàng thượng mấy lần phái đại thần tới đắp bờ chống lũ, nhưng liên tục thất bại. Khắp nơi một mảnh bi thảm, trong cung ngoài cung vẫn nghị luận không ngớt. Việc này tất nhiên cũng trở thành đề tài bàn luận cho một đám cung nữ nhàn đến vô sự chúng ta tán gẫu. Lần đó, mấy người chúng ta tụ tập lại líu ra líu ríu nói tới nửa ngày. Đều là lời lẽ tầm thường, ta nghe không nổi nữa đã nói một câu: Trị thủy không ngoài ngăn đón, sắp xếp, phóng, điều mà thôi. Chỉ cần biết hướng đi của con sống biết tình hình từng khúc, lại chỉnh đốn linh hoạt không lo không có biện pháp giải quyết. Là bọn họ ngu ngốc chỉ biết ra sức đắp bờ ngăn lại mà không biết chặn lại chỉ là phương pháp nhất thời, không thể có tác dụng cho đời sau. Nếu làm không tốt, không chỉ hao tài tốn của, còn có thể để lại hậu họa vô cùng.”
“Ta vốn tưởng rằng đây chỉ là mấy lời đám nữ tử chúng ta nhàn rỗi mà nói riêng với nhau, mọi người nghe rồi quên thôi. Nhưng ai biết trong đó có một nha đầu có dã tâm – chính là Thiền Âm – nghe ta nói, lặng lẽ ghi nhớ trong lòng. Một ngày, Hoàng thượng và Nguyên phi du ngự hoa viên, nhân cơ hội đi lên tự cho là có diệu kế trị thủy muốn hiến!”
Oán hận đập bàn một cái!
“Kết quả là gì? Nàng thuật lại hết những lời ta nói từ đầu chí cuối, cha ngươi nghe xong cảm thấy có lý, liền ứng với tình huống thực tế mà hỏi. Ả kia đương nhiên là chẳng hiểu chút gì về trị thủy, ấp úng nói không ra nổi một câu trả lời thuyết phục. Cha ngươi giận dữ phán ả một tội khi quân, vì tự bảo vệ mình nên ả đã khai ta ra!”
Nghiến răng nghiến lợi, bộ mặt dữ tợn.
“Một nữ tử như ta có thể hiểu được bao nhiêu về trị thủy chứ? Mấy câu nói lúc trước đó cũng chỉ là đọc được ở trong sách, nói ra khoe khoang một chút thôi, ai biết lại bị người ta nói lại như con vẹt! Còn cụ thể là quyển sách nào ta cũng quên mất rồi. Nhưng cha ngươi không chịu buông thật, dám buộc ta nếu không nói ra nguyên cớ, hắn sẽ buộc ta và Thiền Âm cũng một tội khi quân!”
Kích động, nàng túm chặt vạt áo Phượng Dật, oán hận:
“Ngươi nói, rốt cuộc ta đã làm sai cái gì? Thiền Âm kia, chỉ vì nghĩ đến thánh sủng mà nổi điên lên mặc kệ ta. Còn cha ngươi, làm sao hắn lại bỏ qua như vậy! Người ta không biết là không biết mà! Nào có thể bức bách người ta như thế!”
Phượng Dật muốn cười nhưng biết giờ mà cười nhất định sẽ bị nàng đánh thành đầu heo, đành cố nén, thản nhiên hỏi:
“Sau đó thì sao? Làm thế nào nàng thoát thân?”
“Có thể thế nào nữa?” Xuân Yến nhún nhún vai bất đắc dĩ đáp. “Ta nghĩ tới nát đầu, biết gì nói ra hết. Đại thần trị thủy cũng không có cách nào đành thử một lần làm, không ngờ chó ngáp phải ruồi, nạn lụt không ngờ khống chế được, cha ngươi long tâm đại duyệt, liền ban cho ta một cái Tiệp dư, ngày nào cũng tới chỗ t


Old school Swatch Watches