Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thâm Sơn Có Quỷ

Thâm Sơn Có Quỷ

Tác giả: Twentine

Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341362

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1362 lượt.

ầu.
“….”
Có lẽ là bởi vì hắn vừa lên tiếng, Tiểu Xuân đột nhiên cảm thấy việc trao đổi giữa hai bên đã thoải mái hơn nhiều, mặc dù nàng cảm thấy có thể hắn đang trong tình trạng như vịt nghe sấm nhưng cũng đã đủ khiến nàng có lại sức sống rồi.
“Rốt cuộc là làm thế nào mà huynh tìm được vườn thảo dược của tôi, thật là kì lạ. Còn nữa, nhìn dáng vẻ của huynh lúc trộm dược liệu của ta, hình như huynh có thể phân biệt được chúng, làm cách nào thế?”
“Huynh biết không, ta hỏi một người bạn của ta, y nói, có rất ít người không mượn lực người khác mà lại có thể tung người gần vài chục trượng như thế, chứ đừng nói là nhảy. Hừm, nếu y thấy huynh, chắc là sợ đến trợn tròn mắt đó.”
Tiểu Xuân ngồi một bên nói vô cùng hưng phấn, nói đến mức miệng đắng lưỡi khô, nàng nuốt nuốt nước bọt, nói: “Ta đã nói lâu lắm rồi, huynh có đói bụng không?”
Không biết có phải ảo giác của Tiểu Xuân không, nhưng càng gần giữa trưa, người nọ dường như lại càng ỉu xìu.
Tiểu Xuân: “Ừm, xem ra đôi mắt này bị bệnh rất nghiêm trọng đó.” Nàng nghiêng nghiêng cổ, giãn thân thể một lúc, lại lẩm bẩm: “Vẫn chưa biết tên của huynh, để lát nữa ta hỏi ông lão xem sao.”
“Lý Thanh.”






Lúc đầu Tiểu Xuân còn chưa kịp phản ứng, ngây ngốc nhìn xung quanh, đợi đến lúc nàng hiểu ra giọng nói trầm thấp kia là do ai phát ra, nàng đứng bật dậy.
“Ầm!”
Một tiếng vang kinh thiên động địa, đầu Tiểu Xuân không hề bất ngờ va vào cái nắp gỗ bên trên, đầu óc đều hoa cả lên, hai mắt tối sầm, rồi lại ngồi bộp xuống đất, một loạt động tác như nước chảy mây trôi không hề có điểm dừng.
Tiểu Xuân cảm thấy cả cái động xung quanh đều như đang xoay vòng vòng.
Thế nhưng, nàng vẫn cố nén cảm giác buồn nôn chóng mặt kia khỏi thân thể, một tay run rẩy chỉ vào người kia —- bây giờ có thể gọi hắn là Lý Thanh được rồi.
Ban nãy nàng bị đụng đầu vẫn chưa hết đau, bây giờ cả tay cũng bị đau, trong lòng Tiểu Xuân vô cùng oan ức, mắt cũng bắt đầu rơm rớm nước mắt.
Nhưng nàng không khóc.
Từ lúc còn rất nhỏ, dù có chịu bao nhiêu khổ cực, Tiểu Xuân cũng không bao giờ khóc trước mặt người khác.
Nàng cắn răng, nuốt hết tất cả mọi sự khó chịu vào lòng, trong động cũng trở nên yên tĩnh hẳn.
Lý Thanh mãi không nghe thấy tiếng động gì, hơi khó hiểu ngẩng đầu.
Lúc này, Tiểu Xuân khẽ nói một câu.
“Tên lừa gạt.”
Nàng vuốt vuốt cổ tay mình, không nhìn hắn nữa, thản nhiên nói: “Cúi đầu xuống đi, ta muốn đi ra ngoài.”
Lý Thanh vẫn không nhúc nhích.
Tiểu Xuân giơ tay lên, chạm vào cái nắp gỗ phía trên: “Ta nhắc nhở huynh, nếu không tự trốn, đến lúc đó có khó chịu cũng đừng trách ta.”
“Ta không có lừa cô.”
“…….”
Giọng nói của Lý Thanh rất trầm, không hề tương xứng với tuổi của hắn. Dáng vẻ của hắn chỉ chừng hai mươi mấy tuổi nhưng giọng nói lại vô cùng thành thục.
Tiểu Xuân cúi đầu, Lý Thanh nhắm mắt lại, yên lặng ngồi chồm hổm trên đất.
“Không gạt ta?”
Tiểu Xuân khẽ nhướn mày nói: “Huynh rõ ràng có thể nói, lại để ta nói một mình cả buổi trời như một kẻ ngốc. Ồ, đúng rồi, ta thu lại lời ban nãy đã nói—-” Tiểu Xuân nhìn đỉnh đầu của hắn, cười lạnh: “Huynh trộm thuốc, đều phải trả lại tiền theo đúng giá cho ta, nếu không ta đi báo quan, huynh đừng tưởng là ở trong nơi rừng hoang núi sâu thì không ai làm gì được huynh.”
“Cúi thấp đầu xuống, ta phải đi ra ngoài.” Tiểu Xuân lại nói thêm lần nữa nhưng Lý Thanh vẫn không hề động đậy, Tiểu Xuân cũng không nói mấy câu vô ích nữa, trực tiếp đẩy cái nắp gỗ ra, ánh mặt trời lập tức tràn vào, sáng đến mức ngay cả Tiểu Xuân cũng hơi khó chịu.
“A….”
Ngay khi ánh mặt trời chiếu vào, Lý Thanh đau đớn rên khẽ, hai tay bịt chặt mắt, thân thể co thành một cục, cho dù Tiểu Xuân đang tức giận, nghe thấy âm thanh như thế cũng cảm thấy bản thân hơi tàn nhẫn. Nàng lắc đầu, tựa vào bên mép động định leo lên.
Nhưng ngay khi nàng vừa đưa một chân lên, cổ chân lại bị túm lấy.
Tiểu Xuân quay đầu lại, cả người Lý Thanh như mới được vớt ra từ trong nước, cả người đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt như người chết.
“Huynh làm vậy hả, buông tay ra!”
“Cô….cô đừng nói cho ông biết….”
“Nói cái gì, mau buông tay ra!”
Cổ chân Tiểu Xuân đang run lên, bởi vì cả người Lý Thanh cũng đang phát run. Tiểu Xuân nhìn cái tay kia, Lý Thanh đau đớn như thế nhưng tay của hắn vẫn không hề dùng hết sức, Tiểu Xuân biết, nếu như hắn dùng hết sức lực, tuyệt đối sẽ không hề yếu như vậy.
“Buông tay ra!” Chân Tiểu Xuân lắc mạnh “Mặt trời độc như vậy, huynh muốn chết à?!”
“Ta….ta trả cho cô.”
“Huynh có tiền à, huynh lấy cái gì mà trả! Nhanh buông tay cho ta!”
Chân Lý Thanh bấu chặt trên đất thành một cái dấu chân thật sâu, mạch máu trên trán cũng lộ ra, cứ như sắp nổ tung vậy. Hắn dường như cũng không biết mình phải lấy cái gì mà trả, chỉ lặp đi lặp lại một câu giống hệt.
“Ta, ta trả cho cô…..Ta sẽ trả cho cô mà….”
Mặt của hắn vì đau mà trở nên dữ tợn, Tiểu Xuân có thể cảm nhận rõ cơn đau của hắn, nhưng hắn vẫn cứ khăng khăng


Lamborghini Huracán LP 610-4 t