Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thâm Sơn Có Quỷ

Thâm Sơn Có Quỷ

Tác giả: Twentine

Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341421

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1421 lượt.

không chịu buông tay. Cuối cùng Tiểu Xuân quát to một tiếng như đang trút giận, rồi đập mạnh một phát lên đất, rồi khom lưng đóng cái nắp gỗ lại.
Lý Thanh vẫn chưa hết đau đớn, tay hắn vẫn không buông ra, miệng vẫn cứ lặp đi lặp lại câu nói kia.
“….Ta sẽ trả cho cô mà.”
“Được được được, huynh trả đi, ta cho huynh trả được chưa.” Tiểu Xuân bặm môi, nhìn Lý Thanh đang ngã trên đất, khuôn mặt đầy vẻ không vui.
Nàng cảm thấy mình thật hết sức oan uổng.
Rõ ràng mình mới là khổ chủ bị hại, bây giờ lại khiến nàng biến thành kẻ khi thiện phạ ác*, giống hệt như mấy tên ác bá hay bắt nạt kẻ yếu, áp bách người dân nghèo khổ lương thiện.
(*khi thiện phạ ác: khinh khi người hiền, sợ hãi kẻ ác)
“Aizzz….” Tiểu Xuân thở dài, từ từ ngồi xổm xuống. Nàng đặt tay lên cổ tay Lý Thanh, lắc lắc hai cái: “Này, buông ra đi.” Nàng kéo từng ngón tay của hắn, từ từ kéo tay hắn ra.
Lý Thanh quỳ trên đất, cả người co thành một đống lớn. Lần này ánh sáng chiếu vào tương đối lâu, mặt trời lúc này càng độc hơn so với buổi sáng, hơn nữa lúc Tiểu Xuân đẩy nắp lên, Lý Thanh chỉ dùng có một tay để che mắt.
Bất kể là thế nào đi nữa, lần này quả thật hắn càng đau nghiêm trọng hơn lần trước, mà sự thật đúng là như thế.
Tiểu Xuân đỡ vai hắn, muốn kéo hắn ngồi dậy.
“Huynh nặng thật…..” Cả người Lý Thanh đau đến không còn sức lực, tùy Tiểu Xuân làm gì thì làm. Tiểu Xuân phải tốn rất nhiều công sức mới có thể kéo hắn dậy. Đầu hắn cúi thật thấp, một tay bịt chặt mắt mình.
Tiểu Xuân vuốt vuốt tay mình, lại bẻ bẻ mấy ngón tay, sau đó mới đặt hai ngón trỏ lên hai bên trán của hắn, xoa xoa thật nhẹ nhàng.
“Huynh đừng có bịt chặt như vậy.” Tiểu Xuân vừa xoa giúp hắn vừa nói “Lấy tay ra đi, để mắt của huynh thả lỏng một chút.”
Cho dù Lý Thanh rụt cả người lại nhưng vẫn lớn hơn Tiểu Xuân nhiều. Tiểu Xuân nửa quỳ trên đất, cảm giác mình như đang xoa đầu cho một con gấu.
“Sao còn chưa buông tay ra?” Tiểu Xuân thấy Lý Thanh vẫn còn bịt mắt, nhướn mày cả giận nói: “Ta bảo huynh lấy tay ra huynh có nghe không hả?”
Lý Thanh có vẻ vô cùng yếu ớt, vai cũng cụp xuống, toàn thân chỉ còn cái tay là coi như còn dùng được, bịt chặt trên mắt mình.
Tiểu Xuân đổi ngón tay thành cả bàn tay, đập hai cái lên tay Lý Thanh: “Buông ra!”
Lý Thanh bị nàng đánh thì hơi hoảng hốt, Tiểu Xuân càng tỏ vẻ nghiêm trọng hơn: “Nếu huynh không buông tay ra, ta đi tìm ông nội huynh!”
Cả người Lý Thanh cứng đờ, tay rốt cuộc cũng dời đi. Tiểu Xuân thấy trên mặt hắn bị bịt chặt đến bầm xanh, mắt lại vẫn nắm chặt, nhưng bởi vì nhắm lại quá chặt mà cả khuôn mặt đều nhăn nhúm cả lại, cứ như một trang giấy Tuyên Thành bị vò lại.
Tiểu Xuân rất không phúc hậu cười thành tiếng, sau đó lại cảm thấy không tốt lắm, cố nhịn cười.
Sau đó nàng tiếp tục xoa xoa đầu cho Lý Thanh, muốn hắn bình tĩnh lại. Cả người Lý Thanh đầy mồ hôi, bẩn không chịu nổi, tùy Tiểu Xuân định đoạt.
Tiểu Xuân vừa giúp hắn vừa kì quái nói: “Này, huynh cao to như vậy, sao lá gan lại nhỏ như thế, bị kinh sợ một phát là đã mềm nhũn cả người rồi.”
Lý Thanh nghiêm mặt không nói gì. Trong động tối đen, đầu tóc Lý Thanh tán loạn, trên mặt dính đầy bụi đất, Tiểu Xuân tạm thời không nhìn ra được dung mạo của hắn.
Tiểu Xuân ghét bỏ nói: “Xem dáng vẻ lúc huynh trộm thuốc kìa, mất mặt chết đi được. Ta mà là huynh thì đã trực tiếp tìm cái cây treo cổ luôn cho rồi!”
Tiểu Xuân bên này quở trách, Lý Thanh lại không nói gì. Tiểu Xuân nói xong một hồi, phục hồi tinh thần nhìn hắn nói: “Sao rồi, nãy giờ không nói tiếng nào, đã bình tĩnh lại chưa?”
Lý Thanh không nói gì, thế nhưng nhờ Tiểu Xuân nãy giờ xoa xoa giúp hắn, mắt của hắn đã không còn đau như ban nãy nữa.
Tiểu Xuân thấy hắn đỡ nhiều rồi thì mới dừng lại, lúc rút tay ra còn không quên đánh một phát lên tay hắn.
“Trộm dược liệu của ta mà còn dám kêu oan, may là Tiểu Xuân ta đây là một người tốt hiếm thấy, nếu không vừa nãy đã trực tiếp phơi chết huynh luôn rồi!”
“….ùng ục.”
Tiểu Xuân: “……”
Tiểu Xuân đã hoàn toàn bỏ cuộc với ý muốn trò chuyện bình thường với Lý Thanh rồi, nàng tùy ý dựa lưng ra sau, hai chân duỗi rộng ra. Nàng lót tay sau đầu, tán gẫu với Lý Thanh: “Vậy ông lão kia là ông nội huynh à?”
Lý Thanh lắc đầu.
Tiểu Xuân: “Không phải? Vậy là ông ngoại ư?”
Lý Thanh lại lắc đầu.
Tiểu Xuân: “Vậy ông ấy là gì của huynh?”
Lý Thanh không nói.
“Aizz, hết thuốc chữa.” Tiểu Xuân lắc đầu “Đúng là đồ khờ mà.”
“…..”
Tiểu Xuân nhìn hắn cười cười khiêu khích, lại nói: “Ban nãy huynh nói muốn trả cho ta, huynh có tiền không?”
Lý Thanh do dự một chút, khẽ nói: “Không có.”
Tiểu Xuân: “Vậy huynh có cách kiếm ra tiền à?”
Lý Thanh: “…..Không có.”
“Biết ngay là huynh không có!” Tiểu Xuân cười hừ một tiếng “Xem tình trạng trong nhà huynh, ta thật sự xấu hổ dùm huynh đó. Uổng công huynh là một chàng trai cao lớn khỏe mạnh, vậy mà lại dựng lên cái nhà thê thảm như vậy. Ông lão trong nhà bệnh nặng như thế, huynh cũng không thể vì ông lão cần được chữa trị mà tùy ý trộm mấy loại thuốc l