
Tác giả: Twentine
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341364
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1364 lượt.
n thở dài tự cảm thấy mình số khổ, sau đó mới mở miệng nói: “Ông ơi, chắc là cháu nhớ nhầm rồi, vườn thả dược của cháu không có mất cây cát cánh nào cả.”
Ông lão yếu ớt lắc đầu: “Ta…ta biết là…nó làm…mấy ngày nay đêm nào nó cũng lén chạy đi trộm….cứ cho là ta không hay biết. Cô nương không cần nói giúp nó….” Ông lão chống tay lên giuờng, run rẩy lấy ra một cái bao xám từ dưới tấm chăn rồi mở ra, bên trong có lác đác mấy đồng tiền.
Tiểu Xuân: “….”
Không đợi ông lão mở miệng, Tiểu Xuân đã đưa tay kéo cái bao lại, trong lòng lại tự than mình số khổ, sau đó mới thành khẩn nói: “Ông ơi, cháu của ông lo lắng cho bệnh của ông, mặc dù là đi sai đường nhưng cũng là từ lòng hiếu thảo. Ông ơi….cháu cũng không phải là người chỉ nói lí không nói tình, như vậy đi…” Tiểu Xuân suy nghĩ một lúc mới nói: “Ông bảo cháu ông ra đây, nói xin lỗi với cháu, chuyện trộm thuốc cháu không truy cứu nữa, được không?”
Ông lão yếu ớt lắc đầu nói: “Cô nương….không phải ta không nói lý, chỉ là lúc này…lúc này nó không thể ra đây được.”
“Sao ạ?” Tiểu Xuân nghi ngờ nói “Không ra được? Sao lại không ra đây được ạ?”
Ông lão: “Chỉ…chỉ khi mặt trời lặn, nó mới…mới có thể ra ngoài.”
Tiểu Xuân rùng mình: “Là sao ạ, buổi tối mới có thể ra ngoài, là quỷ ạ?!”
“Khụ khụ…khụ” Ông lão run rẩy lắc đầu, lại cố sức giải thích: “Không phải….Mặc dù nó hơi khác người thường nhưng tuyệt đối không phải quỷ quái…cô nương, cô nương đừng hiểu lầm….”
Tiểu Xuân thở phào, nói: “Vậy vì sao lại không thể ra đây vào ban ngày ạ?”
Ông lão: “Thằng nhóc kia….hai mắt của nó có tật, không…không thể ra ngoài ánh sáng.”
Tiểu Xuân nhớ đến tình cảnh đêm đó, trên mắt hắn có bịt một tầng vải dày, cuối cùng cũng hiểu ra. Nàng thả lỏng, nhẹ nhàng nói với ông lão: “Không cần gấp ạ, cháu có thể chờ. Đúng rồi, vậy bây giờ hắn đang ở đâu ạ?”
Tiểu Xuân đi ra khỏi nhà, cẩn thận đóng kín cửa giúp ông lão, sau đó đi ra phía sau nhà. Quả nhiên như lời ông lão nói, trên mặt đất có một cái nắp gỗ dài chừng một trượng.
Tiểu Xuân cười cười đi đến, ngồi bên nắp gỗ, vươn tay gõ cộp cộp mấy cái.
“Nè, to con, huynh đang ở trong đó muối dưa hay sao hả?”
“Nè, to con, huynh đang muối dưa trong đó à?”
Tiểu Xuân nói xong, lập tức áp sát lỗ tai vào trên cái nắp. Nàng há mồm nghe cho thật kĩ, quả nhiên, một lúc sâu, bên trong chợt truyền ra mấy âm thanh nho nhỏ.
“Ùng ục….”
“Ha ha.” Tiểu Xuân nghe thấy âm thanh cũng không tính là xa lạ kia, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy buồn cười. Nàng cũng bất chấp hết cái gì là nho nhã, chu mông lên dán sát tai vào cái nắp gỗ, hăng hái vô cùng nói: “To con, huynh có nghe thấy không?!”
Lần này người bên dưới không đáp lại ngay, một lúc sau, Tiểu Xuân lại nghe thấy mấy tiếng lộc cộc truyền ra. Hắn luôn không nói gì cả, Tiểu Xuân lại nhớ đến những điều ông lão vừa nói—-
Tay Tiểu Xuân cũng hơi đau, nàng lắc lắc tay, thầm nói: “Thật ra thì cũng không cần “trong mắt huynh” gì cả, vì huynh cũng có nhìn được đâu…”
Tiểu Xuân nói một lúc thì lại hơi mệt. Nàng yếu ớt nhìn chằm chằm cái nắp gỗ, cứ như muốn xuyên qua cái nắp để thấy người bên trong.
“Này, rốt cuộc huynh có hiểu ta đang nói gì không vậy hả?” Nàng tự nhủ, đừng có nói là ta nói cả buổi trời rồi mà huynh lại không hiểu chút gì đấy nhé.
Bên trong không có âm thanh gì cả.
“Đúng rồi, còn có một chuyện ta rất nghi ngờ.” Tiểu Xuân lại nói “Mắt huynh có thể nhìn thấy à, nếu không thấy, làm sao huynh tìm được vườn thảo dược của ta ? Hơn nữa, rốt cuộc là huynh nhảy cách gì mà có thể nhảy xa được như vậy hả?”
Bên trong vẫn không có âm thanh gì.
Tiểu Xuân không đủ kiên nhẫn, nàng đứng lên, đạp lên cái nắp gỗ một cái.
“Ùng ục….”
“Hóa ra huynh còn sống cơ đấy!”
Bên trong lại không có động tĩnh gì nữa.
“Muốn chết à!” Tiểu Xuân đứng bên cạnh, hai tay chống nạnh “Huynh không biết nói à, không biết rồi làm sao xin lỗi ta đây hả?! Ta nói cho huynh biết, mặc dù ta không so đo với ông lão kia nhưng ta sẽ không bỏ qua cho huynh đâu!” Tiểu Xuân tới tới lui lui vài vòng, người nọ vẫn không thèm lên tiếng.
Tiểu Xuân chỉ chỉ về phía cái nắp gỗ nói: “Huynh đừng có mà giả vờ với tôi, ta biết huynh có thể hiểu lời ta nói. Huynh không nói chuyện cũng không sao, ta có thể hiểu ý của huynh! Mau xin lỗi ta ngay!”
Không có tiếng động.
Tiểu Xuân đi nhanh mấy bước, đứng trên cái nắp: “Làm sai thì phải xin lỗi.”
Bên trong vẫn không có động tĩnh.
Tiểu Xuân cắn răng nói: “Huynh có nói hay không hả….”
Đợi một lúc, bên trong vẫn không hề có dấu hiệu muốn lên tiếng, Tiểu Xuân chậm rãi gật đầu nói: “Được, được lắm…” Nàng nói liên tục mấy cái “được lắm”, sau đó lập tức trừng đôi mắt hạnh, chợt khom lưng, hai tay nắm lấy hai mép nắp, cố sức nhấc lên—-
“Rốt cuộc huynh có nói hay không hả—-?!”
Ánh mặt trời lập tức tràn vào bên dưới.
“Ưm!”
Thật ra thì, ngay khi vừa mở nắp ra, Tiểu Xuân cũng đã hối hận rồi, mà sau khi nghe thấy tiếng rên khẽ đau đớn kia, nàng lại càng hối hận.