Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thâm Sơn Có Quỷ

Thâm Sơn Có Quỷ

Tác giả: Twentine

Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341467

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1467 lượt.

khẽ chạm vào cổ tay Tiểu Xuân, Tiểu Xuân vẫn không có phản ứng gì.
“Cô làm sao vậy….”
Lại qua một lúc, Lý Thanh rốt cuộc mở miệng hỏi. Giọng nói của hắn khàn hơn trước.
Tiểu Xuân giương mắt nhìn hắn, mấy lần muốn há miệng, cuối cùng cười khẽ một tiếng, nói: “Không có gì, chỉ cảm thấy hơi kì lạ thôi.”
“Ùng ục?”
Tiểu Xuân đung đưa hai cái chân dưới giường, khẽ nói: “Gần đây, hình như mọi người đều trở nên rất lạ…” Khi nói đến Lý Thanh, giọng Tiểu Xuân càng giống như đang lẩm bẩm hơn: “Rất lạ lùng, huynh cũng vậy…”
Lý Thanh cúi đầu, mấy sợi tóc khô xơ hơi lộn xộn.
Tiểu Xuân lại nói: “Huynh nói xem, rốt cuộc là có chuyện gì?”
Lý Thanh không nói, cứ kêu ùng ục không ngừng. Tiểu Xuân nhìn chằm chằm khe hở trên mặt đất, lại nói: “Ừm… huynh nói ta nghe không hiểu mấy. Nhưng không sao, người ngốc có phúc của người ngốc, à không, là kiếm ngốc có phúc của kiếm ngốc mới đúng.” Tiểu Xuân nói rồi tự bật cười.
“Cô không thích kẻ ngốc….”
“?”
Sau khi nghe thấy giọng khàn khàn trầm thấp của hắn, Tiểu Xuân ngạc nhiên nghiêng mặt nhìn Lý Thanh.
“Ủa, sao vậy, sao hôm nay huynh nói nhiều thế?”
Lý Thanh chậm rãi nói: “Cô không thích kẻ ngốc….”
“Ha.” Tiểu Xuân khẽ cười nói: “Kiếm ngốc, ai sẽ thích kẻ ngốc chứ hả.”
Lý Thanh cúi đầu, mấy sợi tóc giấu đi một bên mặt tựa hồ đã trở nên tái nhợt hơn của hắn. Một lúc sau, Tiểu Xuân nghe thấy Lý Thanh lên tiếng.
“Những chuyện kia….”
“Hả?”
“Cuối cùng ta cũng sẽ hiểu….”
Tiểu Xuân nghe không rõ lắm, nàng sờ sờ trán Lý Thanh, nói: “Nói cái gì đâu không vậy?”
Lý Thanh nắm cổ tay Tiểu Xuân, Tiểu Xuân a một tiếng, nói: “Sao đột ngột vậy, làm ta hết hồn, hừm.”
Lý Thanh nghiêng mặt về phía Tiểu Xuân, Tiểu Xuân cảm thấy quanh mình như đột nhiên trở nên trống trải.
“Y nói rất đúng, những chuyện đó, một ngày nào đó ta phải hiểu được.”






Lời nói của Lý Thanh khiến Tiểu Xuân khó hiểu vô cùng, nàng cũng lười hỏi lại. Nàng nghĩ sự không bình thường của mọi người đều là vì phong thủy của Mẫn Kiếm sơn trang không tốt.
“Khó trách mấy người Lưu đại ca đều không thích Mẫn Kiếm sơn trang, nơi này đúng là có vấn đề.” Tiểu Xuân xoa xoa gương mặt trắng bệch của Lý Thanh, thầm nói: “Không sao, dù sao đại hội luận kiếm cũng chỉ diễn ra trong mấy ngày thôi, về là tốt ngay thôi.”
Trong lúc Tiểu Xuân đang nói thầm, Lý Thanh dường như phát hiện ra điều gì đó, lại cầm lấy cổ tay Tiểu Xuân. Lần này, không đợi Tiểu Xuân mở miệng hỏi, một cơn choáng váng đột nhiên ập đến, nàng lập tức ngã vào lòng Lý Thanh.
Lý Thanh cẩn thận đỡ Tiểu Xuân, đặt nàng lên giường, sờ soạng đặt tay và chân nàng lại cho ngay ngắn. Làm đi làm lại một lúc, ngoài cửa chợt truyền đến tiếng cười nhạo.
“Ngay cả cái tay cái chân của nàng ngươi còn luyến tiếc như thế thì sao lại phải làm nàng ngất đi chứ.”
Hạ Hàm Chi nói “Ngươi độ khí cho nàng làm gì?”
Lý Thanh há miệng: “Ta… ta không biết.”
Hạ Hàm Chi nói: “Vào lần đầu tiên ngươi độ khí cho nàng, ngươi đã quyết định xong rồi.”
Lý Thanh: “….”
Hạ Hàm Chi xoay người, nói: “Con người, mỗi khi cần đưa ra bất cứ quyết định quan trọng nào, đều sẽ bất an. Điểm này ngươi khá là giống con người đó.”
Lý Thanh không hiểu thâm ý trong câu nói của y, bất quá, khi hắn nghe thấy Hạ Hàm Chi bảo hắn khá giống con người, hắn vẫn hơi vui vẻ: “Đa tạ ngươi.”
Hạ Hàm Chi đẩy cửa ra, sắc trời bên ngoài đã dần tối. Dưới ánh chiều tà, một bóng người xuất hiện bên trong đình, vừa cao lớn vừa rắn rỏi. Hạ Hàm Chi bước ra một bước, Lý Thanh hỏi: “Khi nào…”
Không đợi Lý Thanh hỏi xong, Hạ Hàm Chi đã vứt cho hắn một cái bình sứ, cũng không quay đầu lại, nói: “Uống nó đi, để nó hoàn toàn dung nhập vào cơ thể, đến đúng thời điểm thì sẽ tốt thôi.”
Lý Thanh không thể nhìn thấy, nhưng vẫn chính xác tiếp lấy bình sứ. Hắn đặt bình sứ dưới mũi, nhíu ngươi: “Nguyên khí của Liệt Dương….”
“A.” Hạ Hàm Chi cười nói “Sao hả, người đã ở bên ngươi lâu như thế rồi, vậy mà ngươi vẫn chưa quen à?”
Lý Thanh ngơ ngác nói: “Lấy cái này, nàng ấy sẽ rất khó chịu….”
“….” Hạ Hàm Chi xoay người, nheo mắt nhìn Lý Thanh: “Cho nên?”
Lý Thanh há miệng, đưa bình sứ trong tay ra, ý bảo ngươi lấy về trả cho nàng ấy đi. Sắc mặt Hạ Hàm Chi tối sầm nhìn chằm chằm tên ngốc nghếch trước mắt, âm trầm nói: “Liệt Dương nhập thế tu luyện đã trăm năm, nên làm gì nàng ấy hiểu rất rõ, còn chưa đến phiên một thanh kiếm ngu ngốc như ngươi can thiệp vào.”
Nói xong, Hạ Hàm Chi xoay người, đi ra khỏi phòng.
Khi y sắp ra khỏi phòng, Lý Thanh đằng sau đột nhiên mở miệng.
“Thiên mệnh tới, kiếm cách của nàng lại trống rỗng. Nếu là vì ta, ta càng không thể lấy thứ này, ngươi trả lại cho nàng ấy đi.”
Hạ Hàm Chi bước thêm một bước, nghiêng đầu nhìn sang, nét mặt của Lý Thanh không hề thay đổi. Hạ Hàm Chi yên lặng một lúc, chậm rãi nói: “Thực sự không cần à, một kẻ nguyên thần không hoàn chỉnh như ngươi lại có thể nói ra những lời như vậy, xem ra là đã quyết tâm rồi….” Y dừng một chút, bước thêm mộ


80s toys - Atari. I still have