Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thâm Sơn Có Quỷ

Thâm Sơn Có Quỷ

Tác giả: Twentine

Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341434

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1434 lượt.

y che mặt cũng không có. Nàng yên lặng thở ra, sau đó từ từ quay đầu lại.
Đáy mắt thiếu nữ kia lạnh như băng, gằn từng chữ:
“Mời đi cho.”
Tiểu Xuân nhìn dáng vẻ của nàng ta, bật cười nhạt.
“Cái dáng vẻ này…”
Thiếu nữ: “Cái gì?”
Tiểu Xuân: “Không có gì,” Nàng rút ríu từ trên cây gỗ ra, động tác này khiến thiếu nữ kia cảnh giác nhìn chằm chằm tay nàng, Tiểu Xuân nhận ra ánh mắt của nàng ta, không biết nghĩ đến điều gì, yên lặng lắc đầu.
Thiếu nữ không kiên nhẫn đứng bên cạnh, Tiểu Xuân rút rìu ra vác trên vai, vẫy vẫy tay với nàng ta: “Tới đây.”
Thiếu nữ: “Cái gì?”
“Các người là khách, ta có thể nhượng bộ.”
“Vậy cô còn không nhanh…”
“Nhưng.” Tiểu Xuân lại nói “Ta có thể nhường chỗ này, nhưng không thể bỏ qua cái tát kia. Cô đến đây cho ta đánh một cái, ta sẽ đi.”
Thiếu nữ kia hồi lâu không nói tiếng nào, mắt trợn trừng, cứ như bị câu nói của Tiểu Xuân làm cho sợ hãi.
Tiểu Xuân lại vẫy vẫy tay, thiếu nữ bừng tỉnh, cả giận quát: “Làm càn…!” Cùng lúc, cánh tay nàng ta vung lên, định tát thêm một cái.
Thật ra thì công lực của nàng ta cũng không thâm hậu, lần này nàng lại có phòng bị, muốn đánh trúng nàng là không thể nào. Tiểu Xuân nhắm chừng động tác của nàng ta, ném rìu bắt lấy cổ tay nàng ta, một cái tay khác cũng chớp đúng thời cơ, vung một tát ngược trở lại…!
Nàng vừa vung tay, trong lòng vừa cảm thấy kì lạ….
Gần đây sao thân thủ của ta trở nên linh hoạt quá vậy hả?
Bất kể, tóm lại, không thể để cho đại sư huynh mất thể diện….
Nghĩ đi nghĩ lại, nàng đột nhiên cảm thấy cổ tay đau nhói.
Nàng giương mắt, tay nàng đã bị một cái tay khác cầm chắc, nàng dùng lực, nhưng vẫn không thể động đậy.
Đó là một đôi tay to lớn chắc chắn.
Cho dù không nhìn người, Tiểu Xuân cũng có thể phân biệt được, đây là tay của ai. Đôi tay này từng kéo tay nàng, từng ôm lấy nàng, cũng từng bị nàng kéo lấy mà đùa nghịch.
Tiểu Xuân nghĩ thầm, đây đã từng là một đôi tay thật ấm áp.
Mặc dù lúc này nó lại khiến nàng hơi đau.
“Tôn Giả…” Thiếu nữ kia thấy Thái Âm Kiếm Tôn đến, cả người đều mềm nhũn.
Tiểu Xuân nhìn người trước mặt, hắn mặc một thân áo đen, hắn luôn thích mặc những bộ quần áo sẫm màu, chỉ là bây giờ, đồ hắn mặc trên người không biết đã tốt hơn biết bao nhiêu lần. Tiểu Xuân giương mắt, trong khoảnh khắc nàng nhìn thấy gương mặt hắn, nàng khựng lại.
Gương mặt của hắn từng nét từng nét rõ ràng, nhẵn nhụi hơn trước rất nhiều, tóc cũng không còn khô xơ mà tản ra ở sau lưng. Mũi cao thẳng, đôi môi khỏe mạnh, trên trán còn có dấu ấn hình trăng màu trắng….
Chỉ là, những điều này không phải là nguyên nhân khiến Tiểu Xuân khựng lại.
Nàng khựng lại, là vì nàng nhìn thấy tấm vải che mắt của người đàn ông này, dù sao tấm vải cũ rách phối với trang phục đắt tiền như thế, có vẻ rất giật mình.
Một tay thiếu nữ vẫn còn đang bị Tiểu Xuân nắm chặt, nàng ta muốn tránh thoát, nhưng Tiểu Xuân lại không buông tay.
“Tôn Giả…” Thiếu nữ ngửa đầu nhìn Thái Âm Kiếm Tôn, xin hắn giúp đỡ.
Thái Âm Kiếm Tôn mở miệng, giọng nói trầm thấp.
“Cô có thể buông tay ra không?”
Tiểu Xuân không nói gì, ngơ ngác nhìn người trước mặt. Hoặc là nói, nàng đang nhìn hai mắt của hắn.
Không thể nói….
Tiểu Xuân thầm nói trong lòng.
Nếu bây giờ lên tiếng, mọi thứ sẽ tràn ra.
Những thứ mà nàng nghĩ rằng nàng đã chôn giấu rất sâu, nhất định sẽ tràn ra.






Gió có mạnh, cũng không thể thay đổi số mệnh trời định; kiếm có sắc, cũng không thể làm ngừng thời gian năm tháng.
Tiểu Xuân nhìn chằm chằm người đàn ông trước măt, mắt hơi chua xót.
“Các hạ có thể buông tay ra trước không?”
Lại bị hỏi thêm lần nữa, Tiểu Xuân cuối cùng cũng bừng tỉnh. Nàng hít thật sâu, thản nhiên nói: “Huynh không buông, việc gì ta phải buông tay trước.”
Thiếu nữ bị Tiểu Xuân cầm chặt tay lập tức trừng mắt bảo: “Làm càn!”
Lúc này, trong sân chỉ còn lại Lý Thanh và Tiểu Xuân.
Tiểu Xuân liếc nhìn Lý Thanh một cái, hắn khẽ cúi thấp đầu, mặt hướng về một khoảng không, không biết đang suy nghĩ gì.
Tiểu Xuân đợi cả buổi trời cũng không thấy hắn nhúc nhích, rốt cuộc ho khan một tiếng.
“À này….”
Nàng vừa lên tiếng, Lý Thanh đã hướng mặt về phía nàng, lòng Tiểu Xuân hơi run lên, run run nói: “Gì… gì vậy?”
Hóa ra cổ tay của Tiểu Xuân vẫn đang bị Lý Thanh nắm.
“Không phải huynh nói huynh đã biết ban nãy có chuyện gì sao, ta không cố ý đánh thị nữ của huynh, là nàng ta ra tay trước.”
“Ta biết.” Lý Thanh rốt cuộc mở miệng, nhưng tay vẫn không buông.
Tiểu Xuân: “Đã biết mà còn không chịu buông ra?”
Lý Thanh: “….”
Tiểu Xuân khẽ cắn răng, cố sức kéo tay ra.
Mặc dù nàng cũng không hy vọng gì, nhưng dùng hết sức lực vẫn không thể tránh thoát khiến Tiểu Xuân hết sức căm tức.
“Buông tay ra!”
Bàn tay Lý Thanh cứ như một cái vòng sắt, khóa chặt Tiểu Xuân bên trong, dù Tiểu Xuân có động đậy thế nào cũng không tránh thoát.
Tiểu Xuân vùng vẫy cả buổi trời, mệt mỏi đến cả mặt đều đỏ bừng. Khi nàng đang chuẩn