
Tác giả: Twentine
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341422
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1422 lượt.
ông hề cảm nhận được sự tò mò của hắn đối với nàng, thậm chí đối với kiếm khí trên người hắn, nàng cũng chỉ hờ hững chịu đựng.
Giữa âm thanh lạnh lùng của hắn, không biết vì sao, Tiểu Xuân đột nhiên nhớ đến khoảng thời gian cuối cùng ấy.
Khi đó họ rời khỏi Kiếm Các đến Mẫn Kiếm sơn trang, thân thể Lý Thanh dọc đường đi càng lúc càng suy yếu, rất nhiều lần Tiểu Xuân tỉnh giấc đều cảm giác được bàn tay to của hắn ở trên cổ nàng.
Khi đó, tay hắn thật lạnh, nhưng Tiểu Xuân lại cảm thấy thoải mái lạ thường.
“Cô giải thích thế nào?” Lý Thanh thản nhiên nói.
Tiểu Xuân không nói, Lý Thanh thả tay Tiểu Xuân, đứng chắp tay.
Tiểu Xuân giơ tay lên, vuốt vuốt cổ tay đã đỏ của mình.
Trong đầu nàng là gương mặt tái nhợt của Lý Thanh, nàng không nói nên lời.
Gió vẫn thổi vù vù, giống như ông trời đang nói với nàng… chuyện trên đời này, có những chuyện không cần phải biết, có khi, biết còn không bằng không biết gì cả.
Tiểu Xuân giơ tay lên, đè lên lồng ngực mình. Sau đó nàng đột nhiên nhớ đến, lúc mới quen, hắn đã từng làm động tác như thế. Lúc ấy nàng chỉ cảm thấy hắn thật ngốc, làm gì cũng ngốc, nhưng bây giờ nghĩ lại, khi đó hắn đã có tâm trạng như thế nào chứ?
Sớm biết như thế, ban đầu nên đối xử với hắn tốt hơn một chút….
Tay Tiểu Xuân cứng đờ, mặc kệ sự chua xót khó nhịn trong lồng ngực, từ trên xuống dưới đều không khỏe.
“Huynh đi đi được không….”
Lý Thanh: “Cái gì?”
Lời của Tiểu Xuân đứt quãng, không còn sức lực gì.
“Huynh đi đi…. nếu không thì ta đi….”
Lý Thanh khẽ nhíu mày, trầm giọng nói: “Cô vẫn chưa trả lời ta.”
Tiểu Xuân khẽ nói: “Là món quà… do một người khác tặng…..”
“Quà?” Lý Thanh dừng một lúc, lại nói: “Là ai tặng cho cô?”
Tiểu Xuân: “Không liên quan đến huynh.”
Lý Thanh: “Đây là chân khí của ta, vì sao lại không liên quan đến ta?”
Tiểu Xuân khẽ nói: “Khi nguyên thần của huynh chưa hoàn chỉnh, có một bộ phận đã tách ra. Người nọ có duyên nên có được, sau đó hắn….”
“Sau đó hắn thế nào?”
“Hắn truyền lại cho ta.”
Lý Thanh thản nhiên nói: “Một phần kiếm phách của ta tương ứng với trăm năm công lực, kẻ đó vì sao lại muốn truyền kiếm khí cho cô?”
Tiểu Xuân nhẹ giọng lẩm bẩm: “Bởi vì hắn ngốc….”
“Cái gì?”
“Bởi vì hắn ngốc.”
“A.” Lý Thanh khẽ bật cười “Đúng là nói bậy.”
Tiểu Xuân cúi đầu.
Lý Thanh: “Không cần căng thẳng, ta hỏi chuyện này cũng không phải vì muốn đoạt lại kiếm khí. Bất kể cô đã dùng thủ đoạn gì, có được tức là duyên phận.”
Tiểu Xuân: “Dùng thủ đoạn gì….”
Lý Thanh: “Cô chỉ cần nói cho ta biết, người tặng cô kiếm khí hiện đang ở đâu?”
Tiểu Xuân ngẩng đầu, nhìn Lý Thanh.
“Tại sao lại hỏi hắn?”
Lý Thanh: “Cô không cần biết.”
Tiểu Xuân: “Hắn không có ở đây.”
“Hả?” Vẻ mặt Lý Thanh rốt cuộc hơi thay đổi, hắn quay đầu, đối mắt với Tiểu Xuân: “Hắn không có đây?”
Tiểu Xuân khẽ ừ một tiếng.
Tay sau lưng Lý Thanh khẽ nắm chặt.
“Hắn đi đâu?”
Tiểu Xuân nhìn người trước mặt, nhẹ giọng nói: “Đi rất xa.”
Lý Thanh: “Đối với ta mà nói, trên đời không có chỗ nào là quá xa, cô chỉ cần nói cho ta biết hắn đang ở đâu.”
Tiểu Xuân nghe thấy lời Lý Thanh nói, khóe môi lại nở nụ cười.
“Cho dù huynh có thần thông quảng đại hơn nữa cũng có nơi không thể đến được.”
Lý Thanh: “….”
Tiểu Xuân phủi phủi bụi trên người nói: “Ta đi đây.”
Lý Thanh nói: “Ta có quen với người đó không?”
Tiểu Xuân yên lặng một chút, nói: “Có quen.”
Nói rồi, Tiểu Xuân cất bước rời đi, đi ngang qua Lý Thanh.
Khi nàng đi đến cổng viện, Lý Thanh bỗng nhiên nói: “Hắn có quan hệ gì với cô?”
Tiểu Xuân nhìn chằm chằm cây Vân Đào ngoài cửa, mấy cánh hoa Vân Đào bay bay trong gió. Ánh mắt Tiểu Xuân vẫn nhìn theo mấy đóa hoa ấy, khi đóa hoa rơi xuống đất, Tiểu Xuân đột nhiên hiểu rõ. Nàng xoay người, nói với Lý Thanh.
“Hắn thích ta.”
Lý Thanh ngơ ngẩn.
Vừa dứt lời, Tiểu Xuân chợt thấy trong lòng như thông suốt, nàng ngẩng đầu, cằm nhỏ nâng cao, hóa thành nụ cười, trong giọng nói có sự kiêu ngạo nho nhỏ…
“Hắn thích ta, trong hàng ngàn hàng vạn người trong cõi đời này, hắn chỉ thích một mình Lục Tiểu Xuân ta, cả đời không đổi.”
“Hắn thích ta, trong hàng ngàn hàng vạn người trong cõi đời này, hắn chỉ thích một mình Lục Tiểu Xuân ta, cả đời không đổi.”
Tiểu Xuân nhìn Lý Thanh, đôi mắt trong suốt sáng ngời, tựa như đầm nước trong vắt dưới chân núi Bạc Mang.
Lý Thanh chợt nghẹn lời, gió thổi qua miếng vải buộc trên mắt hắn, khiến nó bay bay.
“Được rồi, huynh trở về nghỉ ngơi đi, ta đi đây.” Tiểu Xuân vỗ vỗ tay, xoay người bỏ đi. Vừa đi được hai bước, nàng lại dừng lại, nàng quay đầu nói với Lý Thanh vẫn đang đứng tại chỗ “Không ăn gì thì cũng phải uống nước chứ. Bình thường đều là do Đại Tông sư tự mình múc nước, nếu huynh không thích thì bảo tùy tùng chuẩn bị cho, nước ở núi Bạc Mang này rất sạch sẽ.”
Lý Thanh vẫn hệt như tảng đá, không nhúc nhích.
Hạ Hàm Chi: “Không có gì.”
Lý Thanh: “…”
Hạ Hàm Chi chầm chậm bước sa