
Bắt Lấy Người Đàn Ông Lạnh Lùng
Tác giả: Twentine
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341365
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1365 lượt.
rồi, muội cảm thấy mình luyện thế nào?”
Tiểu Xuân: “….”
Nghe thấy Vệ Thanh Phong hỏi, trong lòng Tiểu Xuân lập tức chảy mồ hôi. Nàng biết khi đại sư huynh hỏi mấy câu này, có nghĩa là đại sư huynh đã vô cùng bất mãn rồi.
“Khụ.” Tiểu Xuân liếm liếm môi, cẩn thận nói “Tạm… tạm được?”
Vệ Thanh Phong: “Vậy à?”
Tiểu Xuân lập tức xuống nước: “Đại sư huynh, ta sai rồi… ta nhất định sẽ luyện cho tốt….”
Vệ Thanh Phong đi đến, khẽ sờ sờ đầu Tiểu Xuân; Tiểu Xuân ngẩng đầu thì thấy Vệ Thanh Phong đang nở nụ cười nhạt với nàng.
“Đại sư huynh…..”
Giọng Vệ Thanh Phong dịu dàng trầm ấm.
“Tiểu Xuân, đừng sợ gian khó, phải trải qua khổ cực mới có thể thành tài.”
“Dạ.”
Vệ Thanh Phong: “Muội luyện trước đi, ta ra ngoài nhìn thử xem, hôm nay có môn phái nào đến nữa không.”
Tiểu Xuân: “Có cần gọi bọn Ngô Sinh giúp đỡ không?”
Vệ Thanh Phong: “Không cần đâu, tự ta đi được.”
Tiểu Xuân: “Vậy huynh đi trước, ta sẽ cố gắng luyện kiếm.”
Vệ Thanh Phong cười cười nói: “Được.”
Sau khi Vệ Thanh Phong đi, Tiểu Xuân cầm Phong Đào lên, nín thở tập trung, thầm đọc lại những bí quyết mà Vệ Thanh Phong đã dạy nàng trong lòng, sau đó vung kiếm lên, bắt đầu luyện.
Đại sư huynh nói đúng, bộ kiếm pháp kia y đã dạy nàng rất lâu rồi, nhưng vì nàng vừa ngốc vừa lười, đến giờ luyện cũng chưa thành hình, khó trách đại sư huynh tức giận.
Tiểu Xuân vừa luyện vừa nghĩ, thời gian dần trôi, nàng cảm thấy thân thể mình như chìm vào trạng thái tốt nhất.
Ví dụ như nàng có thể cảm thấy thân thể dần nóng lên, không khí quanh thân cũng dần trở nên trầm tĩnh hẳn.
Không tồi.
Luyện được một lúc, Tiểu Xuân dần cảm thấy có hơi lạ.
Không khí xung quanh đã không chỉ là trầm tĩnh nữa, mà bắt đầu hơi nặng nề….
Tiểu Xuân ngừng tay, nhìn xung quanh. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, không nghe được gì cả.
“Cô không hợp với bộ kiếm pháp đó.”
“??”
Tiểu Xuân đột nhiên quay đầu lại, Lý Thanh đang chắp tay đứng ngay chỗ vách đá sau lưng nàng.
“Huynh huynh huynh… huynh xuất hiện lúc nào vậy hả!?”
Lý Thanh thản nhiên nói: “Chiêu thức của bộ kiếm pháp này ngược hoàn toàn với kiếm phách của cô, luyện chính là tự hủy căn cơ.”
Tiểu Xuân không vui.
“Huynh nói gì vậy, cái gì mà tự hủy căn cơ?”
Lý Thanh: “Trong thân thể của cô là kiếm khí Thái Âm của ta, kiếm cách thuần âm, nhưng bộ kiếm pháp này lại hoàn toàn ngược lại.”
Tiểu Xuân: “Vậy thì sao?”
Lý Thanh trầm giọng nói: “Kiếm pháp thì đúng là một bộ kiếm pháp tốt, chỉ là kẻ dạy dỗ lại đúng là không biết gì cả.”
Tiểu Xuân hít thật sâu, gằn từ chữ—-
“Huynh nói gì!?”
Lý Thanh ngừng một chút, lại nói lần nữa: “Ta nói, người dạy kiếm pháp cho cô quá…“
“Ngừng!” Tiểu Xuân không thể nhịn được nữa “Đến đây dừng lại được rồi, Kiếm Tôn đại nhân sao lại đi đến đây, có phải là lạc đường không? Nào, ta đưa huynh về.”
Lý Thanh khẽ nhíu mày: “Cô không tin ta.”
Tiểu Xuân gẩy gẩy móng tay, không nói.
Lý Thanh: “Căn cơ của cô không sâu, có lẽ không hiểu, nhưng…“
“Được rồi.” Tiểu Xuân xen ngang lời hắn “Kiếm Tôn đại nhân, nếu như đại sư huynh là kẻ không biết gì, vậy thì cả Kiếm Các này đều là kẻ ngốc rồi.”
“Đó không phải là không biết gì, mà là y cố tình muốn tẩy khí Thái Âm bên trong cơ thể cô.”
Tiểu Xuân sửng sốt, nàng giương mắt nhìn Lý Thanh.
“Cái gì?”
Vẻ mặt Lý Thanh lạnh lùng, không hề có biểu cảm gì khác.
“Nếu không phải là kẻ không biết gì thì chính là kiến thức của y vô cùng sâu rộng. Y muốn dùng bộ kiếm pháp nghịch hành này, làm át đi kiếm khí Thái Âm, kiếm pháp này cô không nên luyện nữa.”
“….” Tiểu Xuân ngậm miệng, đầu óc không ngừng xoay chuyển.
Học kiếm với ta đi.
……
Tiểu Xuân, ở lại Kiếm Các đi, ta dạy muội kiếm pháp.
…..
Quên đi, đã qua rồi.
Lời của Lý Thanh đã khiến Tiểu Xuân hiểu rõ một số chuyện. Thật ra thì có một số việc cứ như chợt hiểu ra, nhưng thật ra đã in sâu trong lòng nàng từ lâu.
Y muốn làm gì, thật ra thì nàng cũng hiểu.
“Luyện thì đã sao?”
Lý Thanh nhíu mày, “Cái gì?”
“Ta nói là.” Tiểu Xuân ngẩng đầu, nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mắt “Nếu luyện thì đã sao, tẩy đi kiếm khí Thái Âm thì thế nào, vốn nó cũng chẳng phải của ta.”
“Cô biết mình đang nói gì không?”
“Tất nhiên.”
Lý Thanh yên lặng một lúc, thản nhiên nói: “Phương thức tu luyện của cô không ổn, không thể hiểu được sự huyền diệu của khí Thái Âm, sau khi cô hiểu rõ sẽ không có ý nghĩ này nữa đâu.”
“Hừm.” Tiểu Xuân liếc mắt.
Lý Thanh: “Cô không tin ta.”
Tiểu Xuân: “Kiếm pháp của đại sư huynh mới là huyền diệu nhất.”
Lý Thanh: “Cô….”
Tiểu Xuân hăng hái xoa xoa thanh kiếm trong tay, nói: “Cái khác thì ta không biết, nhưng kiếm thuật của đại sư huynh là cao nhất, ngay từ khi ta còn nhỏ đã nhìn thấy huynh ấy luyện kiếm. Hơn nữa…” Tiểu Xuân dừng một chút lại nói: “Hơn nữa đại sư huynh có ơn với ta, huynh ấy không chỉ dạy ta tập võ, còn tặng bảo kiếm cho ta, cho nên dù thế nào, ta cũng không ngừng tập kiếm pháp mà đại sư huynh dạy.”
Tiểu Xuân giương mắt nhìn Lý Thanh nói: “Cho nên…