
Tác giả: Twentine
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341450
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1450 lượt.
cho huynh, Tiểu Xuân ta nói là làm, tuyệt đối sẽ không nuốt lời, mấy cái bánh này đều là của huynh hết.”
Lý Thanh nhét mấy cái bánh màn thầu kia vào ngực áo.
Tiểu Xuân: “…..”
Nói chuyện một lúc, đêm đã dần qua.
Tiểu Xuân ngẩng đầu, nhìn sắc trời một lúc, mệt mỏi ngáp một cái “Trời sắp sáng rồi, trở về trong động ngồi đi, ta cũng phải về nhà ngủ bù rồi. Ôi trời ạ, cả đêm nay thật sự là mệt chết ta rồi.”
Tiểu Xuân thấy hắn không nhúc nhích, đi đến kéo tay hắn: “Nhanh lên đi, hồi trước lúc huynh trộm dược liệu của ta, tới giờ này đã sớm bỏ chạy rồi.”
“….” Lý Thanh nghe Tiểu Xuân nói đến chuyện trộm dược liệu, vẻ mặt hơi bối rối. Tiểu Xuân nhìn thấy, sờ sờ đầu hắn “Được rồi, ta đâu có trách gì huynh, thuận miệng nhắc đến thôi. Nào, đứng lên.”
Lý Thanh do dự từ mặt đất đứng lên: “Ta sẽ trả cho cô mà.”
“A.” Tiểu Xuân kéo hắn đi về phía cái động kia, vừa cười vừa nói: “Được, trả cho ta, ta chờ huynh đó.”
“Ùng ục.”
Tiểu Xuân kéo Lý Thanh vào lại trong động, đậy nắp lại, vỗ vỗ cái nắp nói: “Huynh ngoan ngoãn ngồi trong đó đi, ta phải đi, đêm nay….à không, có thể không cần đến tối, trưa nay ta sẽ trở lại.”
“Ùng ục….”
“Hừm, ta đi đây.”
Khi Tiểu Xuân đang định xoay người bỏ đi, nàng nghe được từ trong động truyền đến một tiếng thật khẽ.
“Cám ơn cô.”
Tiểu Xuân nghiêng đầu, nhìn cái nắp gỗ một lúc, không nói tiếng nào bỏ đi.
Sau khi về đến nhà, Tiểu Xuân mệt mỏi, rã rời như một đống bùn, vừa nằm xuống giường đã ngủ say.
Người đánh thức nàng là Linh Nhi.
Nàng ngủ chưa quá ba canh giờ, Linh Nhi lại đến nhà, đánh thức Tiểu Xuân dậy.
“Này, không phải cô muốn ta đi xem bệnh cho ông lão kia sao, sao lại ngủ như heo vậy hả?”
Tiểu Xuân nhấc mí mắt ngồi dậy, rửa mặt qua loa, ăn chút cơm, rồi nói với Linh Nhi: “Được rồi, cô đã chuẩn bị xong hết chưa? Chúng ta đi thôi.”
Linh Nhi nhìn Tiểu Xuân nói: “Sao cô uể oải dữ vậy?”
Tiểu Xuân lắc đầu: “Không sao không sao.”
Tiểu Xuân gói chút thuốc, chuẩn bị thức ăn cho ông lão, dẫn Linh Nhi đi vào rừng cây.
“Aizz, tối hôm qua tên trộm thuốc kia có ra ngoài không?” Đi đến giữa đường, Linh Nhi tò mò hỏi.
Tiểu Xuân gật gật đầu: “Có ra, đêm nào hắn cũng ra ngoài mà.”
Linh Nhi: “Hôm nay ta muốn ở lại quan sát, sao hắn giống như hoàng hoa khuê nữ vậy hả, muốn nhìn chút cũng không được, thật là làm ta tò mò muốn chết.”
Tiểu Xuân cười nhạo: “Cả ngày nhảy cẫng lên muốn nhìn đàn ông, đúng là xấu hổ chết đi được.”
Linh Nhi đạp Tiểu Xuân một cái: “Cô nói ai đó hả, cô còn không nghĩ lại xem, là ai đêm nào cũng gặm gặm cái khăn lau kiếm của đại sư huynh rồi mới ngủ được, rốt cuộc là ta với cô ai đáng xấu hổ hơn hả!”
“Ha ha ha—-!” Tiểu Xuân ngửa mặt lên trời cười to, trừng mắt nhìn Linh Nhi: “Cô không gặm khăn là vì cô đâu có cướp được nó từ ta! Ai bảo cô chậm chân, đáng đời cô!”
Nói đếm cái khăn lau kiếm này, đó là một câu chuyện cũ.
Sáu năm trước, giang hồ đã từng trải qua một trận đại loạn.
Khi đó Tiểu Xuân còn nhỏ, nguyên nhân của trận đại loạn kia nàng không nhớ lắm, chỉ mơ hồ nhớ là nhiều môn phái cùng muốn tranh đoạt một vật gì đó. Khi đó Đại Tông sư cũng phái mấy đệ tử của mình tham gia náo nhiệt, Vệ Thanh Phong chính là một trong số đó. Lúc ấy y cũng còn nhỏ, vẫn chưa phải là đại sư huynh, chỉ là một đệ tử bình thường thôi.
Tiểu Xuân nhớ, cuối cùng vật kia bị môn phái đệ nhất giang hồ —- Mẫn Kiếm sơn trang đoạt được. Lúc ấy cả giang hồ đều vô cùng xôn xao, bảo rằng Mẫn Kiếm sơn trang lần này hẳn sẽ dùng vật này xưng bá võ lâm.
Thế nhưng đã một thời gian rất dài qua đi nhưng Mẫn Kiếm sơn trang vẫn hệt như trước, không hề thay đổi gì cả. Bọn họ cũng không công bố cho mọi người biết về vật mà mình chiếm được, nên cực ít người biết bọn họ đã chiếm được thứ gì. Đến giờ đã là năm sáu năm trôi qua, mỗi ngày giang hồ đều xuất hiện những chuyện mới mẻ, trận tranh đoạt gió tanh mưa máu năm đó đã bị gạt qua một bên.
Thế nhưng!
Đó không phải chuyện chính!
Chuyện chính là, khi các đệ tử Kiếm Các trở lại núi Bạc Mang, gần như tất cả mọi người trong núi đều đến vây xem. Giang hồ cách họ quá xa, trong mắt họ chỉ có Kiếm Các. Có thể tận mắt nhìn thấy mấy người đệ tử ưu tú của Kiếm Các đã là một loại tin tức để bọn họ có thể khoe khoang bốc phét với nhau được rồi.
Tiểu Xuân và Linh Nhi cũng ở đó.
Lúc ấy đệ tử Kiếm Các phong trần mệt mỏi trở về, nghỉ ngơi dưới chân núi. Đám người trong núi túm lấy đám đệ tử hỏi này hỏi kia, đệ tử của Kiếm Các đều đáp lại rành mạch. Khi đó Vệ Thanh Phong lại không khéo ăn nói, ngồi một mình dưới tàng cây, cầm một chiếc khăn lau thanh bội kiếm của mình.
Tiểu Xuân và Linh Nhi đứng ở cánh rừng đằng sau, hai đôi mắt nhìn chằm chằm Vệ Thanh Phong lóe ra ánh sáng xanh (giống sói =)) )
Hai người đẩy qua đẩy lại, xem ai phải ra bắt chuyện với Vệ Thanh Phong trước. Cuối cùng, Vệ Thanh Phong đứng lên, sửa sang lại quần áo trên người, sau đó bỏ đi.
Khi y rời đi, chiếc khăn lau kiếm kia bị để quên dưới tàng cây.
Tiểu Xuân tinh mắt, đẩy Linh Nhi ra, cứ như chó dữ vồ mồ