Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thẩm Tiên Sinh, Cố Phu Nhân

Thẩm Tiên Sinh, Cố Phu Nhân

Tác giả: Ôn Sưởng

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 134738

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/738 lượt.

ấp vang bên tai, khiến người ta cảm thấy gợi cảm khó hiểu.
Thẩm Châm đỏ mặt.
Thật kinh ngạc, bà đây là ngự tỷ mà, cũng biết đỏ mặt ư? Thẩm Châm có chút thần chí mơ hồ.
“Em cho là vì sao tôi lại đưa em về nhà?” Cố Tích Hoa hỏi.
“À…bởi vì em là con gái?” Thẩm Châm thử thăm dò trả lời, “…Ưm, nếu không…gặp mặt ba mẹ?”
“…” Cố Tích Hoa bỗng nhiên cảm thấy con đường phía trước không có ánh sáng.
“Lấy di động ra đi.”
Thẩm Châm đưa di động cho anh.
Ngón tay thon dài bấm trên di động, gọi qua ——
Tích tích.
Hai tiếng rất nhẹ, sau đó ngắt kết nối.
Di động trở về trong tay Thẩm Châm.
Cố Tích Hoa thở dài một hơi, “Thẩm Châm, em còn thiếu một lời tự giới thiệu.”
“Thẩm Châm, nữ…ặc…cái này anh hẳn là thấy rồi?”
Cố Tích Hoa im lặng.
“…24 tuổi, không có tình sử, làm việc tại doanh nghiệp nhà nước… Tiền lương một vạn ba, không nhà không xe… Ba mẹ khoẻ mạnh, không anh chị em…”
Cố Tích Hoa chú ý tới tầm mắt mơ hồ bất định và cách nói chuyện gián đoạn của Thẩm Châm, anh nhướng mày.
“Thẩm Châm.” Anh gọi cô, cô dừng lại, sắc mặt ửng đỏ.
“Em bị cảm sao?”
“…Không…” Ánh mắt Thẩm Châm lại bắt đầu bay đi.
Cố Tích Hoa nhìn cô.
Thẩm Châm nhắm mắt lại, sau khi mở ra cô nghiêm túc nói: “…Thẩm tiên sinh, anh lộ điểm rồi…” Cô vươn tay chỉ chỉ, “…Hai điểm…”
Cố Tích Hoa: “……….” Đuôi lông mày anh nhíu lại vài cái khó có thể nhận ra, sau đó anh dứt khoát xoay người, chiếc ô màu đen biến mất trong cơn mưa.
Thẩm Châm im lặng. Chẳng phải là vừa lúc đèn ngay trên đầu ư, không phải vừa lúc mắc mưa sao. Này, ban đầu cô cũng không chú ý mà.
Khi Thẩm Châm đang nói “cái này anh hẳn là thấy rồi” thì cô theo bản năng…a…nhìn ngó anh…
Ai biết sẽ lộ ra chứ, ai biết được…hai điểm màu đỏ…hai điểm màu đỏ của Thẩm tiên sinh…
Thế là vẻ mặt Thẩm Châm dào dạt ý xuân…bay trở về nhà trọ…






Tắm xong Thẩm Châm nằm trên giường nhìn dãy số trong di động mà ngẩn người… Lại nhớ tới một màn trước đó…
Thành thật mà nói, cô vô cùng rung động. Khi anh che ô điềm tĩnh đi về phía cô, Thẩm Châm nghĩ thầm… Đây là người đàn ông mình thích, người đàn ông mình vừa gặp đã yêu, anh ấy tốt như vậy.
Cuộc đời này gặp được anh may mắn biết bao.
Cô cười cười, lưu lại dãy số là “Thẩm tiên sinh”, cảm thấy hài lòng cô tắt máy đi ngủ.
Lúc này Cố Tích Hoa đang trên đường trở về, di động “đinh” một tiếng, anh lấy ra xem —— một hình trái tim đỏ rực.
Bạn yêu cô ấy, vì thế bảo vệ cô ấy; cô ấy yêu bạn, cho nên quý trọng bản thân. Đừng làm tổn thương.
Thế nhưng, tựa như anh có thể suy đoán như thế, mắc mưa không tốt cho sức khoẻ, đối với con gái lại càng không tốt. Trong khoảnh khắc đó, anh mở cửa xe đi ra ngoài, thật không ngờ chính mình bởi vì một cô gái mà săn sóc cẩn thận như thế thậm chí đã quên ý nghĩ của mình.
Chúng ta chỉ gặp nhau trên đường phố, đây mới là trọng điểm.
Chúng ta chẳng qua ở chung với nhau nửa tiếng đồng hồ, đây là trọng điểm trong trọng điểm.
Em có biết vì sao tôi đưa em về không?
Bởi vì tôi muốn biết em đang ở đâu.
Nếu sinh sống tại thời cổ xưa, chúng ta không nhắn tin, không trò chuyện qua mạng, không vượt biển qua sông, không bị chặn trên đường, nếu tôi nhớ em thì sẽ bay qua hai ngọn núi đi bộ năm dặm đường để đến nắm tay em —— Thái Khang Vĩnh.
Tôi thích dùng phương thức đơn giản nhất mà lại chất phác nhất để bày tỏ tình yêu cực kỳ đơn giản mà lại sâu đậm đối với em.
“Em muốn giới thiệu Thẩm Châm cho anh ấy?” Cố Nam Thành trông thấy ý cười dịu dàng trên khuôn mặt Tống Thanh Vãn liền hiểu được tính toán của cô vợ yêu của mình.
“Ừm.” Tống Thanh Vãn cười, “Hôm nay Thẩm Châm còn oán trách vẫn chưa tìm được ‘Thẩm tiên sinh’ đấy.”
“Cố Tích Hoa không giống như người sẽ đi coi mắt.”
“…Thẩm Châm cũng không phải thế.” Tống Thanh Vãn nghĩ nghĩ bất đắc dĩ nói. Người có lòng tự trọng cao như vậy, làm sao chịu tiếp nhận coi mắt là loại cách thức yêu đương có mục đích.
“Em tìm một thời gian để bọn họ cùng nhau ăn cơm. Có được hay không thì phải xem chính bọn họ.”
“Ừm.” Tống Thanh Vãn mở tấm ảnh của Cố Tích Hoa trên máy tính, “Vì sao em không biết gia đình anh còn có một người anh họ?”
“Trước đó hẳn là đã nói với em, em không để ý mà thôi.” Cố Nam Thành ngồi xuống bên cạnh cô, nói, “Mấy năm nay anh ấy luôn ở nước ngoài, cũng không liên lạc, trong việc làm ăn cũng không chung đụng nhiều lắm, vì thế không có cơ hội thường nhắc tới anh ấy.”
Tống Thanh Vãn gật đầu, đôi mày xinh đẹp khẽ nhướng lên, “Ừm…Thẩm Châm rất coi trọng diện mạo…bộ dạng bình thường một tí…”
“…Ông anh kia cũng chẳng kém.” Cố Nam Thành cười, “Trong những người cùng thế hệ, Cố Tích Hoa là người không thể dùng vẻ ngoài để tưởng tượng ra anh ấy nhất…”
“Hả?”
“Sau này em sẽ biết.”
Lúc này chuông cửa vang lên.
“Chắc là anh ấy về rồi, anh đi mở cửa.” Cố Nam Thành đặt một nụ hôn trên trán Tống Thanh Vãn rồi đứng dậy xuống lầu.
“Sao anh lại ướt thế?” Tống Thanh Vãn nghe được âm thanh của Cố Nam Thành trong phòng kh


Insane