Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thẩm Tiên Sinh, Cố Phu Nhân

Thẩm Tiên Sinh, Cố Phu Nhân

Tác giả: Ôn Sưởng

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 134740

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/740 lượt.

ách, cô cầm một bộ áo ngủ để thay đổi rồi mở cửa đi xuống dưới lầu.
“Ban nãy trời đổ mưa.”
Cố Nam Thành nhíu mày nhìn anh, lại nhìn chiếc ô đặt tại cạnh cửa.
“Anh phát hiện, đàn ông sau khi kết hôn đều sẽ trở thành như chú vậy.” Cố Tích Hoa nhướng mày. Anh chàng này trước kia không phải là người thích truy tìm nguồn gốc.
Cố Nam Thành không trả lời, thấy Tống Thanh Vãn đi xuống, rồi lại nhìn Cố Tích Hoa toàn thân ướt sũng, anh ta nói với anh: “Anh đi thay quần áo đi.”
Cố Tích Hoa cười như không cười nhìn anh ta.
“Chậc chậc…Cố Nam Thành, chú cũng có ngày hôm nay.”
Thê nô.
Cố Nam Thành liếc nhìn anh.
Cố Tích Hoa hướng về Tống Thanh Vãn gật đầu, nói: “Mưa làm ướt áo, anh đi thay đồ.” Sau đó anh đi về phía phòng tắm.
Tống Thanh Vãn cười đáp lại.
Cố Tích Hoa tắm xong đi ra, hướng về sofa ngồi xuống, hỏi: “Chú chờ anh?”
“Ừm.” Cố Nam Thành đưa hình của Thẩm Châm, “Anh thấy thế nào?”
Cố Tích Hoa lật từng tờ, rất đầy đủ, ảnh đầy tháng cũng có, “Là bạn của Thanh Vãn?” Quan hệ không phải thân thiết bình thường, nhà trẻ, tiểu học, sơ trung, trung học…
“Vâng…một người bạn rất thân. Con người rất tốt.” Tống Thanh Vãn không biết miêu tả cô gái nhỏ Thẩm Châm này thế nào, vẫn phải xem duyên phận của hai người họ thôi.
Sau khi xem xong, Cố Tích Hoa đặt cuốn album ảnh trên bàn trà, cười như không cười: “…Cố Nam Thành chú muốn anh đi coi mắt ư?”
Cố Nam Thành chẳng ừ hử gì cả: “Năm nay anh đã ba mươi bốn, bên phía dì Triệu gây khó dễ…”
À, hình như đây là một vấn đề. Bà Triệu sắp tức nước vỡ bờ rồi.
“Thanh Vãn, em hẹn thời gian đi, cái này anh đem lên xem một chút.” Anh lắc lắc cuốn album trong tay, không nói thêm gì nữa, rồi cầm album lên lầu.
Thanh Vãn hơi ngơ ngác. Súc tích nhanh nhẹn, không dài dòng, quyết đoán gọn gàng, phong thái tao nhã điềm tĩnh, những điểm này hình như…là một khoản trong mục tiêu của Thẩm Châm nhỉ… Quan trọng hơn là, tuy rằng Thẩm Châm coi trọng diện mạo, nhưng với sự hiểu biết của cô về Thẩm Châm, kỳ thật cô bạn của cô không thích người có bộ dạng trêu hoa ghẹo nguyệt, Cố Tích Hoa không có gương mặt minh tinh sắc xảo…hình như rất tốt…
Có hai cánh tay vươn ra quấn lấy cô, cổ hơi ngứa, là hô hấp của Cố Nam Thành.
“Ngủ.”
“Ặc?” Thanh Vãn nhìn anh ta. Thật sự chỉ ngủ thôi sao?
Cô không tin.
“Như suy nghĩ của phu nhân.” Cố Nam Thành cười, ôm lấy người đi lên lầu.
Tống Thanh Vãn ngủ thẳng đến trưa mới thức dậy, tắm rửa xong, cô ngồi bên giường vừa lau tóc vừa gọi điện cho Thẩm Châm. Cố Nam Thành nói Cố Tích Hoa vừa về nước, có rất nhiều việc công phải xử lý, sắp tới có thể không rút ra được thời gian, Tống Thanh Vãn suy nghĩ một chút quyết định nói trước với Thẩm Châm. “A lô, Thanh Vãn?... Cậu chờ một chút…” Bên kia thở hồng hộc như là lục lọi gì đó, “…Tớ muốn hỏi cậu một chuyện…”
“Ừ.” Thanh Vãn lên tiếng, đợi bên kia bận rộn.
“Cậu còn nhớ nửa năm trước tớ mua một chiếc váy jean bó sát không…chiếc ONLY đó…”
Tống Thanh Vãn đứng dậy, mở tủ quần áo, ngồi xổm xuống ôm ra một chiếc hộp màu xanh thẫm, cô mở ra —— váy jean bó sát người. Cô thở dài một hơi: “…Ở chỗ tớ này.”
“Ơ, sao ở chỗ cậu?”
“Cậu ghét nó buộc chặt cái bụng hoàn mỹ của cậu.”
Thẩm Châm: “…”
Cô quên mất, lúc trước khi thử cái váy này cô đang hấp tấp, ăn uống rượu chè quá độ, khiến mình tăng thêm năm cân, toàn bộ đều nằm vào vòng eo. Mặc dù Thanh Vãn không ngừng khen đẹp, cô vẫn không muốn thấy nó, mua về nhưng ném ở chỗ Thanh Vãn, vẫn lười lấy đi. Đó là một chiếc váy bó sát rất hợp với Thẩm Châm, từ vai trái đến bắp đùi, có một đường viền trơn tru, chỗ bụng có nếp uốn nhỏ, buộc vòng eo che giấu phần bụng nhỏ, bởi vì là bó sát, gợi cảm đến mức mê người. Làn da Thẩm Châm trắng nõn, có hai xương quai xanh quyến rũ, phối hợp với vải màu xanh thẫm, vừa xinh đẹp lại thanh thuần, đôi chân dài nhỏ lộ ra, ngay cả Tống Thanh Vãn cũng cảm thấy đỏ mặt. Qua cái nhìn đầu tiên chiếc váy này có vẻ trung lập, được Thẩm Châm mặc vào, lại mặc ra vẻ phong trần của nữ ca sĩ, đối với cách ăn mặc Thẩm Châm rất bình thường, nhìn bản thân trong gương, đôi mắt trợn tròn, ngay cả thế cũng có vẻ quyến rũ… Cô kéo người đi nhưng Tống Thanh Vãn lại lén chạy về mua.
Quần áo hợp với khí chất của Thẩm Châm như vậy, sao có thể bỏ qua…
Tống Thanh Vãn cảm thấy kỳ lạ, Thẩm Châm chẳng phải không muốn thấy chiếc váy này sao, mua về chưa mặc qua lần nào…
“Cậu tìm nó làm gì?”
“Đương nhiên là mặc.” Thẩm Châm mỉm cười, “Thanh Vãn, tớ thích một người…”
Được, không cần giới thiệu rồi. Tống Thanh Vãn: “Là người tối qua cậu đuổi theo ư?”
“Ừ, lần gặp đầu tiên đã yêu, lần gặp thứ hai cảm mến, lần gặp thứ ba định cả đời.”
“Tớ không còn gì để nói với người vừa gặp đã yêu một người ở trên đường.”
“Tớ thổ lộ với anh ấy ở ven đường.”
“…”
“Sau đó bọn tớ cùng tới Thục Lưu Hương ăn cơm.”
“…”
“Tớ trêu chọc anh ấy cuối cùng anh ấy trêu chọc tớ ngược lại.”
“…”
“Anh ấy đưa tớ về nhà, còn trao đổi số điện thoại và tóm tắt thông tin cá nhân.”
“…”
“Hôm qua trời mưa, anh ấy b